Rất nhanh sau đó, cả Lục Giới đều biết đến sự tồn tại của vị tiểu công chúa tên Bạch Băng, dù thắc mắc nhưng cũng không quá nhiều chuyện. Đến Thần Giới vạn năm không chút biến động cũng gửi đến Long Giới lời chúc mừng.
Bạch Băng ở Bạch Lăng Cung, mang theo tâm trạng vui vẻ tỉ mẩn mở từng phong thư chúc mừng. Mắt hoa đào đầy mong chờ với nội dung bên trong, nhưng cuối cùng chỉ là từng câu từng chữ lặp đi lặp lại.
Quỷ Vương ngồi bên cạnh nàng quan sát mà không khỏi bất giác mỉm cười với ý niệm thất vọng hiện rõ trên gương mặt ấy.
" Muội thất vọng gì chứ. Quan hệ của Ngũ Giới luôn là đấu đá tranh giành, ngay cả tấm thiệp chúc mừng cũng là thấy lệ mà thôi. "
Nói xong nàng ấy lại chỉ vào tấm thiệp đến từ Thần Giới.
" Có điều cái này, muội có thể vui vẻ. "
Bạch Băng tuy không hiểu lời Quỷ Vương nói lắm nhưng vẫn mỉm cười rất tươi.
" Ngạn Nhi tỷ tỷ nói thế nào thì chính là như thế. "
Ngây thơ cũng thật tuyệt vời, có thể làm cho người ta chẳng hề bận tâm mà nở một nụ cười thật lòng. Ngạn Nhi khi nhìn thấy nụ cười ấy cũng bất giác mà nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ. Cho nàng làm một tiểu công chúa Bạch Băng hạnh phúc chứ chẳng trở lại làm Long Nữ Bạch Băng xa cách lạnh lẽo.
__________
Vài tháng ở Bạch Lăng Cung tu luyện, Bạch Băng cuối cùng cũng có thể dùng chút linh lực ít ỏi trong linh thức chưa hoàn chỉnh của nàng để tự vệ.
Sau đó liền cùng Ngạn Nhi tới một nơi tuyệt đẹp ở Nhân Giới chơi.
" Thật sự muốn đi à? "
Ngạn Nhi mày đẹp hơi chau, hai tay nàng chắp sau lưng, khí thế hiên ngang khác thường.
" Ừm, ừm. Nghe nói Nhân Giới có một nơi tên Đào Hoa Nguyên, phong cảnh rất đẹp. Ngạn Nhi tỷ tỷ cùng ta đến đó chơi đi. "
Bạch Băng phấn khởi nói, trong đáy mắt nàng là sự kỳ vọng khuôn nguôi, đúng là một đứa trẻ mà.
Ngạn Nhi không trả lời, một luồng linh lực đỏ tươi đẹp mắt vây quanh hai người, trong chớp mắt hai thân ảnh một huyết y, một bạch y đã đứng trong rừng đào nở rộ sắc hồng.
Trên con đường mòn dẫn đến ngôi làng phía xa xa, đất trời tựa như tác hợp nên khung cảnh tuyệt mỹ.
Nếu đặt chân lên đây vào sáng sớm, lúc sương mù còn lảng vảng trong không khí, nơi đây mờ ảo làm tiềm thức con người phải điêu đứng. Khi ráng chiều buông lại làm cánh rừng hoa đào trở nên rực rỡ khác thường. Những cơn gió thoang thoảng cuốn theo trăm ngàn cánh hoa, tựa như tuyết đầu mùa rơi xuống nhân gian an ủi những tâm hồn lạc lõng.
Bạch Băng và Ngạn Nhi song song cùng tiến về phía ngôi làng đó, không ai mở lời, chỉ yên tĩnh ngắm nơi tựa tiên cảnh khó tìm tại trần thế này.
Đến được ngôi làng dưới chân núi, Ngạn Nhi đưa nàng tới một quán trọ gần đó.
" Ông chủ, cho hai phòng tốt nhất "
Cô ấy lạnh lùng lên tiếng, ném cho chưởng quần một thỏi bạc lớn làm hắn ta bất giác kinh hãi.
" Cô nương xin dừng bước, số tiền này thật sự quá nhiều, chỗ ta không có nhiều tiền như vậy để trả lại cô "
Ngạn Nhi : " Không cần trả lại "
Nói rồi nàng ấy dẫn Bạch Băng lên lầu, không quan tâm đến ánh mắt còn đang ngưỡng mộ của nàng.
" Ngạn Nhi tỷ tỷ, tỷ thật giàu có a!! "
Ngạn Nhi nhếch miệng, mày đẹp khẽ nhướng. Giọng điệu mang theo ý cười.
" Muội cũng rất giàu đó, đừng có tỏ vẻ ngưỡng mộ như vậy. "
Bạch Băng bất ngờ, không ngờ bản thân mình cũng là một phú bà a!! Trong mắt tràn ngập tia thuận ý cùng Ngạn Nhi vào phòng trọ.
Nơi đây không quá khang trang, nhưng cũng không quá thậm tệ. Chí ít bảo hai người ở một hai ngày thì không thành vấn đề.
Bên ngoài đã chạng vạng tối, thấy Ngạn Nhi không có ý định ra ngoài nữa Bạch Băng cũng không hối thúc. Nàng tâm trạng vui vẻ, mang theo chút khó khăn chèo thành công lên mái nhà.
Buổi tối ở Nhân Giới thật sự rất đẹp, sao sáng tràn ngập bầu trời rộng lớn. Nàng ngước mắt nhìn lên không gian bao la ấy, trong mắt chứa đựng vạn ngôi sao, sáng ngời lấp lánh.
Bỗng nhiên vang lên tiếng động rất gần, vội vàng nhìn sang, Bạch Băng thấy một nam tử thân khoác lam y, gương mặt phải nói vô cùng tuấn tú. Trên người hắn ta tỏa ra một loại khí chất cao ngạo từ tận cốt cách không sao chế ngự. Dáng vẻ phong tình vạn chủng làm nàng chẳng thể rời mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vận Mệnh An Bài
Genel KurguChỉ là một lần tình cờ chạm mắt liền kéo theo dây dưa ngàn năm thống khổ. Nàng cũng từng là viên trân châu quý được nâng niu trong lòng bàn tay, đến chạm nhẹ cũng chẳng nỡ. Giờ đây lại thành bộ dạng chỉ cần nhìn qua đã khiến người ta khiếp sợ, tại s...