Na Jaemin, sinh viên năm hai đại học kinh tế, ước mơ là lấy vợ tài phiệt, khỏi phải đi học đi làm ở nhà vợ nuôi, sinh một đàn con lập thành đội bóng. Thực tế hai mươi năm cuộc đời chưa từng có một mảnh tình vắt vai, gặp được người thuộc giới tài phiệt lại càng không, trông hộ cháu cho chị được 5 phút là bỏ chạy.
Na Jaemin, sinh viên năm hai đại học kinh tế, ước mơ sinh ra trong gia đình thượng lưu, mỗi ngày thay một em người yêu, sa đọa ăn chơi nhảy múa không phải lo nghĩ. Thực tế cũng sa đọa, nhưng là sa đọa trong kinh tế lượng, xác suất thống kê, phân tích tài chính, cũng nhảy múa nhưng là nhảy múa trên mô hình cung cầu, bảng cân đối kế toán, biểu đồ chứng khoán,...
Nhà Na tuy không phải thượng lưu nhưng lại kinh doanh vật liệu xây dựng từ lâu đời, có cả xưởng sản xuất riêng, hồi đi học, biệt danh nổi tiếng nhất của Jaemin là "hoàng tử xi măng", nghe oách xà lách, sĩ thì thôi rồi, không ai không biết. Nhưng đấy là ai nghĩ thế, còn cậu chỉ muốn chôn vùi cái tên ấy xuống dưới lòng đất càng sâu càng tốt, nghe mà xấu hổ muốn độn thổ, con trai giờ đã lớn, cũng biết ngại chứ bộ.
Biệt danh này không ai chính là do Kang Areum - con gái nhà đại lý bán buôn hàng tạp hóa bên cạnh, cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã của Na Jaemin đặt cho cậu.
Hai đứa ở gần nhà, chơi chung với nhau từ bé, lớn lên với nhau, bí mật nào của nhau cũng biết. Năm nay để chúc mừng sinh nhật tròn 20 tuổi của Na Jaemin, Kang Areum đích thân chuẩn bị cho cậu một món quà đặc biệt, không ở đâu bán.
Jaemin nghi hoặc nhìn nụ cười tinh nghịch ma quái của cô, trong lòng liền đoán đây chắc chắn không phải thứ đồ gì bình thường, nhưng vì đang ở chỗ đông người - nhà hàng nơi tụ tập bạn bè đến tổ chức sinh nhật nên cũng không tiện bóc trần sự thật, tạm thời để qua một bên.
Ăn uống xong xuôi tan tiệc mọi người chào nhau ai về nhà nấy, vì uống rượu không thể lái xe nên cả hai đứa quyết định gọi taxi đi chung. Về đến nơi trước khi tiến tới mở cửa nhà, Areum xoay người lại nhìn Jaemin, lúc này cậu cũng đang khệ nệ xách theo một đống quà ở tay bước lại gần, cô thấy có chút buồn cười, tiến đến vỗ vỗ vai bạn:
"Chúc mừng bạn tôi già thêm một tuổi nhé, tuổi mới có gì nhanh tìm được ý trung nhân còn cho tôi được ăn cỗ sớm." -Na Jaemin lười biếng đáp lại bằng một cái ngáp lớn chảy cả nước mắt liền bị Areum không hài lòng đánh cho hai phát vào lưng. Cậu cười cười lùi người tránh, lại khịt mũi bắt bẻ:
"Thế bạn chuẩn bị được cây vàng nào chưa mà đòi được ăn cỗ sớm vậy?"
"Ơ bạn vật chất thế, tình cảm là chính bạn ạ."
Jaemin liếc cô, khóe miệng khẽ nhếch lên, lúc này cơn buồn ngủ lại kéo đến khiến cậu không nhịn được nữa ngáp thêm một cái rõ to, cả người uể oải báo hiệu cần được nghỉ ngơi, đành lên tiếng tạm biệt trước:
"Thôi tao về trước đây có gì nói sau đi, nay uống nhiều nên hơi mệt."
"Được, về xong phải mở quà tao ra xem luôn đấy rồi muốn làm gì thì làm." -Areum nhìn cậu, cười cười mở miệng dặn dò.
Na Jaemin thờ ơ gật đầu tỏ ý đã biết, không đợi đối phương đáp lại đã nhanh chóng xoay người đi vào nhà, Areum ở phía sau nhìn theo bóng lưng người kia, vẫn chưa đủ yên tâm mà kiễng chân cố tình gọi với theo nhắc thêm lần nữa:
BẠN ĐANG ĐỌC
Sa đoạ cùng em
Fanfiction"Cậu dạo này sao đột nhiên lại phóng túng như thế? Không được rồi, trẻ nhỏ phải ngoan, đừng có sa đoạ." "Học từ ai? Trẻ thì có vẻ đúng, còn 'nhỏ' hay không hình như cậu biết rõ? Có cần thử dùng rồi đánh giá lại không?"