Jaemin cầm lên muốn đưa trả lại bảng tên cho người kia, ngẩng đầu liền đụng phải ánh mắt của đối phương cũng đang nhìn mình. Trong thoáng chốc cậu bị khuôn mặt người nọ làm cho bất ngờ, ui chao, nhân vật phụ mà cũng phải đẹp trai như vậy sao, Kang Areum này quả nhiên là...văn không tốt nhưng khắc hoạ nhân vật ổn đấy chứ.Jaemin chỉ mới đọc lướt qua đến đoạn mình và Minho yêu nhau trong truyện đã không nhịn được ném đi rồi vậy nên những đoạn về sau cậu đương nhiên không biết, hiện tại cũng không đoán được cậu nhóc Lee Jeno trước mặt này là nhân vật nào và lý do tại sao xuất hiện, nhưng mà nếu không phải chính thì đều xếp vào hàng nhân vật phụ còn gì...
Cảm nhận được ánh mắt đang mất dần kiên nhẫn của người kia, Jaemin lúc này mới nhớ ra mình vẫn đang giữ bảng tên của hắn, vội vàng đặt vào tay Jeno trả lại, gãi đầu cười cười không quên nói xin lỗi.
Hắn nhận lấy bảng tên, gật đầu nhìn cậu một cái như lời chào rồi nhanh chóng xoay người rời đi bỏ lại Jaemin vẫn đứng một mình ngơ ngác chưa tiếp thu được chuyện gì vừa xảy ra. Đến khi bóng lưng của người kia đi xa dần rồi khuất mất, cậu mới nhận ra mình là đang bị người ta cho ăn bơ.
Vừa hi sinh cứu người mà nhìn cái thái độ của thằng nhóc đó Jaemin còn tưởng mình đang mắc nợ nó không bằng, một lời cảm ơn cũng không thấy đâu, bộ trai đẹp bây giờ đều chảnh như vậy hả? Không đúng, cậu cũng đẹp trai mà có như thế đâu...Thôi thì coi như làm phước lấy may, không chấp trẻ nhỏ vậy...
.
Trường hiện tại của Jaemin có hai tòa kí túc xá là khu A và khu B, cậu ở khu A nhưng trùng hợp Minho cũng ở khu này. Theo quy định của nhà trường để dễ dàng quản lý hơn thì học sinh khu A và khu B mỗi khi sang tòa còn lại ở chơi đều phải có bạn ở khu ấy xin phép mới được vào và chỉ được ở trong khoảng thời gian nhất định chứ không được tự tiện qua lại.
Sau khi phát hiện ra điều này, từ ấy Jaemin có thêm một mục tiêu mới, cậu mỗi ngày đều đặn dành ra vài tiếng để năn nỉ cô phụ trách quản lý kí túc xá tòa A cho mình được chuyển sang khu B để tiện cho việc tránh mặt Minho dễ dàng hơn, rất dễ có thể đoán được rằng Jaemin sẽ không dám nói ra lý do này, chỉ đành bịa rằng mình với bạn cùng phòng hiện tại không hợp nhau. Tất nhiên trước đó cậu đã bàn bạc kĩ trước với bạn cùng phòng để bạn phối hợp cùng, Jaemin hứa thành công sẽ hậu tạ đầy đủ không để bạn chịu thiệt.
Gì cũng được, bị mắng là vua lì đòn cũng được, cậu quyết tâm không bỏ cuộc, ngày ngày mỗi khi thấy cô liền chạy lại năn nỉ ỉ ôi ca bài ca muốn chuyển kí túc xá, cuối cùng cô quản lý cũng bị thuyết phục thành công, mỗi ngày đều bị cậu ở bên cạnh làm phiền đến không làm được gì đành phải chấp nhận kí giấy chuyển toà kí túc xá cho Jaemin.
Cậu nhận được giấy chuyển trong tay vui mừng xoay ba vòng tròn, nâng niu giữ gìn cẩn thận, lúc nào cũng đặt trong tầm mắt để tránh thất lạc, chiều hôm ấy liền quay về phòng dọn dẹp đồ đạc ôm tạm biệt bạn cùng phòng cũ chuyển sang toà kí túc xá bên kia ngay trong ngày.
Jaemin hí hửng kéo vali sang khu B làm thủ tục nhận phòng. Sau khi hoàn thành xong xuôi các loại giấy tờ, cậu nhấc vali leo hai tầng cầu thang mới tới nơi, lúc đến cửa sức lực đã cạn kiệt, mệt đứt hơi phải đứng chống tay đầu gối thở hổn hển lấy lại sức một lúc, đây hình như là cái giá phải trả cho việc không tập thể dục thường xuyên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sa đoạ cùng em
Fanfic"Cậu dạo này sao đột nhiên lại phóng túng như thế? Không được rồi, trẻ nhỏ phải ngoan, đừng có sa đoạ." "Học từ ai? Trẻ thì có vẻ đúng, còn 'nhỏ' hay không hình như cậu biết rõ? Có cần thử dùng rồi đánh giá lại không?"