Trong phòng bao ấm áp, đồ ăn nóng hổi đã dọn lên đầy bàn, mười tám người cùng nhau nâng ly rượu, vui vẻ cười đùa.
Tôn Hạ và Đình Phong sau khi chào hỏi cũng không có trò chuyện thêm. Họ ngồi cạnh nhau, đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn người bên cạnh, khoé môi mang ý cười không dứt. Vẻ mặt trầm ổn, nội tâm thì điên cuồng gào thét, muốn nói bao điều cho đối phương nghe, muốn giải bày nỗi lòng sau 7 năm xa cách.
Khúc Kiều Kiều ngồi bên tay trái Tôn Hạ, nhìn hai người đưa đẩy ánh mắt mà cảm thấy đang nhai trong miệng không phải là bào ngư mà là một muỗng lớn cơm chó. Cô ấy dứt khoát gắp một con tôm hấp bỏ vào đĩa của Tôn Hạ mà trừng lớn mắt, tỏ ra giận dữ:" Hạ Hạ, cậu ăn tôm đi, đừng có liếc qua liếc lại nữa, tớ ăn cơm chó sắp nghẹn chết rồi."
-"Kiều Kiều, cậu nói gì đó."- Tôn Hạ giật mình, cô che miệng ngượng ngùng ho một cái, cười cứng nhắc liếc cô bạn thân, dưới bàn nắm lấy góc váy của Khúc Kiều Kiều giật giật.
-"Kiều Kiều cậu qua đây ngồi đi, ngồi bên đấy kẻo nghẹn chết thật đấy."- Lưu Hinh cười lưu manh nhìn hai người một lượt, ngoắc tay với Khúc Kiều Kiều đang trừng mắt.
-"Được được, tớ qua ngay, sắp nghẹn chết tớ rồi, nghẹn chết tớ rồi."- cô ấy gật đầu, mau chóng ôm bát đũa chạy đi, miệng còn không ngừng kêu gào.
Đình Phong nhìn họ chỉ cười không nói, tính anh vẫn luôn là trầm ổn như vậy. Anh sắn tay áo sơ mi lên, đưa đũa gắp con tôm trong đĩa cô bỏ qua bên mình, từ tốn lột vỏ. Lột xong lại để vào đĩa của cô, cười thật dịu dàng.
-"Cảm ơn anh."- cô nhìn con tôm sạch vỏ trong đĩa, lòng thoáng tràn ngập mật ngọt, mỉm cười với anh.
-"Chết chúng tôi rồi, chết mất thôi"
-"Món chính hôm nay là cơm chó sao."
-"Tôi phải đi xem mắt thôi."
-"Nghẹn chết thật, nghẹn cơm chó."
.
.
.
Mọi người đều ngưng đũa dõi theo hành động của hai người, nhìn con tôm kia mà kêu gào. Lần họp mặt này đúng là sai lầm mà. Đáng ra họ nên chặn cửa nhốt tên Đình phong này lại. Đây chẳng phải là một chậu cơm chó khổng lồ úp thẳng lên đầu bọn họ sao.Chính chủ hai người bị kêu gào làm cho ngượng, mặt mày đỏ đỏ hồng hồng. Đình Phong lau tay ý cười trong mắt càng thêm sâu. Tôn Hạ cúi đầu gấp đồ ăn, giả chết như không liên quan đến cô.
Cạch một tiếng đèn trong phòng tắt ngúm, một mảng tối đen bao trùm. Phía cửa chậm chậm mở ra, ánh sáng của nến le lói di chuyển vào phòng. Bất ngờ mọi người cùng vỗ tay hát vang bài chúc mừng sinh nhật. Chiếc bánh kem trang trí bắt mắt dần di chuyển đến trước mặt cô. Phía sau có một người đội lên đầu cô chiếc vương miện giấy. Tôn Hạ ngạc nhiên không thốt nên lời, nâng tay đỡ chiếc vương miện giấy trên đầu, đứng dậy nhận lấy chiếc bánh. Ngày mai 16/12 mới đúng là sinh nhật cô, hôm nay mọi người lại bất ngờ tổ chức sớm.
-"Hạ Hạ, chúc mừng sinh nhật. Chúc cậu một đời an yên."- Mọi người đồng thanh cất lời chúc.
Tôn Hạ cảm động đến rơi nước mắt, miệng lại cười thật xinh đẹp như nở hoa. Cô nhắm mắt lại không cầu nguyện mà cảm ơn, sinh nhật năm nay cô không cần ước anh chở về bên cạnh nữa. Anh đã đứng ở bên cô rồi, cô không mong cầu gì hơn. Cô mở mắt, thổi tắt nến, đèn trong phòng lại sáng lên. Cô nghẹn ngào cười với mọi người:" Cảm ơn các cậu rất nhiều, cảm ơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quay Về Bên Nhau
Fanfiction10 năm một quá trình 10 năm một cuộc tình 10 năm một chấp niệm 10 năm quay về với nhau ! Thể loại: Ngôn tình, truyện ngắn, ngọt. Tác giả: Tuyết Linh