Chương 64:Kẻ vui mừng, người đầy căm hận

71 9 0
                                    

Jennie dõi mắt nhìn theo mọi động tác của Nayeon, cho đến khi bàn tay bà di chuyển đến trước mặt và đặt vào phần ăn của cô một chén cháo cá chép còn bốc khói nghi ngút thì cô mới khẽ cong môi mỉm cười.

"Con ăn đi. Mọi người cũng ăn đi, ngồi ngây ra đó làm gì? Người một nhà cả rồi mà còn khách sáo à?"

"Chúng ta không đợi Yu Dani và con trai của tiểu Kim xuống ăn cùng sao bà nội?"

"Đương nhiên là không cần đợi. Thức ăn của tiểu Hyun đã được người làm chuẩn bị riêng rồi. Còn cô ta thì lát nữa kêu người làm nấu thêm vài món cho cô ta là được."

Kim Taehyung ngay lập tức lên tiếng giải đáp câu hỏi của Kim Jongin thay cho Nayeon. Trong khi ai cũng cảm thấy khá bất ngờ trước thái độ vô tâm của hắn dành cho Yu Dani, thì Jennie ngồi bên cạnh lại điềm nhiên xem như chuyện diễn ra hằng ngày.

Cô đâu còn xa lạ gì với tính cách yêu, ghét rõ ràng rành mạch này của chồng mình nữa. Thế cho nên cô cần thì phải lo được mất, phải giữ hay không giữ.

"Vậy chúng ta ăn đi kẻo thức ăn nguội mất ngon."

Kim Taehyung là người lên tiếng tiếp theo và cũng là người đầu tiên thưởng thức món cháo đặc biệt. Sau đó lần lượt từng người trong bàn ăn cũng bắt đầu dùng bữa.

Jennie cũng không ngoại lệ, cô dùng muỗng khuấy khuấy phần cháo trong chén, trong lòng thầm niệm chú bảy bảy bốn chín lần là đừng lặp lại trạng thái như hai lần trước nếu không sẽ khiến mọi người lo lắng.

Sau một lúc cô cũng chậm rãi nâng muỗng cháo lên gần miệng, mùi thơm từ đó dần phả vào cánh mũi, lúc này cô đã nhận ra cảm giác quen thuộc kia dường như lại đang ập tới, nhưng cô vẫn miễn cưỡng dằn xuống, dự định là nhắm mắt nín thở cho muỗng cháo vào miệng rồi nuốt nhanh xuống là sẽ xong nhưng mọi dự liệu lại hoàn toàn  nằm ngoài suy tính. Khi cô vừa cho cháo vào miệng cũng là lúc cơn buồn nôn kinh khủng kia lại ập tới, khiến cô không nhịn được phải chạy đến bồn rửa tay mà gấp gáp nôn hết những thứ trong dạ dày ra ngoài. Kim Taehyung lúc này cũng đã ở ngay bên cạnh vuốt lưng cho cô, sắc mặt của người đàn ông đã hiện đầy vạch đen.

"Ọe...ọe...khụ khụ..."

"Anh đã nói rồi còn ngang bướng không chịu nghe lời, để xem lần này em còn biện ra lí do gì để trốn không đến bệnh viện nữa hay không."

Nayeon chau mày nhìn Jennie rồi lại nhìn sang chén cháo cá, và thông qua những lời cằn nhằn của Kim Taehyung thì đột nhiên bà lại mỉm cười ẩn chứa nhiều sự nghi ngờ.

"Tiểu Jen bị như vậy bao lâu rồi?"

"Dạ... ba ngày nay rồi ạ!"

"Ba ngày?"

Câu trả lời của Jennie khiến Kim Taehyung càng thêm đen mặt, hắn còn cho rằng đây chỉ mới là lần thứ ba cô bị như thế này, nhưng không ngờ sự thật lại là ba ngày trước, vậy mà người chồng như hắn lại không hề hay biết thì thử hỏi sao không sốc cho được.

"Dạ... Em gặp tình trạng như vậy đến nay là ngày thứ ba rồi, không chỉ với mùi cá mà còn có mùi trứng, chỉ cần ngửi thấy là lại buồn nôn. Em thấy anh bận rộn, sợ anh lo lắng nên em định tự đi khám xem sao rồi mới báo cho chồng biết."

[TAEJEN-END]Song sinh tình:Kim Thiếu cuồng thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ