Lời tựa

518 64 33
                                    

Nhận được lời mời uống cà phê buổi chiều cùng Lee Donghyuck và Huang Renjun, ngay lúc nó vừa uống vào một ngụm coca lớn, Lee Donghyuck đã rống lên: "Park Jisung nói sắp kết hôn rồi!". Sau đó liền lập tức trốn ra sau lưng Huang Renjun, vì Zhong Chenle rất nhanh đã phun ra toàn bộ chỗ coca trong miệng đến chỗ y vừa ngồi, không thiếu một giọt.

Zhong Chenle chửi thề bằng những từ ngữ rất bẩn thỉu.

Mặc dù Lee Donghyuck không hiểu tiếng Trung nhưng nhìn vẻ mặt của Huang Renjun thì chắc chắn vô cùng bẩn. Rồi Zhong Chenle lại nói tiếng Thượng Hải, Huang Renjun nghe không hiểu, sau đó Huang Renjun cũng chạy đến nấp sau lưng Lee Donghyuck, cười hề hề lấy cớ: "Tớ sợ trong quán cà phê này còn có những người Trung Quốc khác, để người ta nghe thấy thì thật mất mặt."

Zhong Chenle đã mắng người kia suốt năm phút liền, sau đó nó mệt mỏi, dừng lại uống thêm một ngụm coca, Huang Renjun lại âm thầm lên tiếng: "Hình như là ngày kia." Liền lập tức kéo Lee Donghyuck đứng lên lùi về sau.

Zhong Chenle cảm thấy mình nên đến tìm chủ quán để yêu cầu hoàn tiền, bởi vì nó không hề uống được một giọt coca nào từ chiếc cốc mình đã gọi, vì đã phun hết sạch. Vừa lau bàn, nó vừa tiếc tiền, vừa nghĩ, Lee Donghyuck chết tiệt, Huang Renjun chết tiệt, coca chết tiệt, cà phê chiều chết tiệt. Nó sẽ không nhắc đến tên Park Jisung, bởi trước đây nó đã từng thề độc, nếu còn gọi tên cậu ta lần nữa thì sẽ làm chó.

Sau đó, Huang Renjun chìa tấm thiệp mời do Park Jisung đưa từ trong túi ra, Zhong Chenle lập tức ném đi và hét lớn: "Con mẹ nó Park Jisung chết tiệt!!!"

Huang Renjun và Lee Donghyuck thề rằng hai người sẽ không bao giờ đến quán cà phê này thêm lần nữa, bởi vì đã phải cười giả lả đến nhức quai hàm để thay mặt Zhong Chenle đi xin lỗi với chủ quán và những khách hàng khác, Zhong Chenle vò tấm thiệp mời nhỏ và chửi bới bằng tất cả các thứ tiếng, cuối cùng chính Lee Donghyuck và Huang Renjun phải bịt miệng nó lôi ra ngoài.

Sau đó Zhong Chenle nhét lại thiệp mời vào tay Huang Renjun, nói: "Em không đi."

Lee Donghyuck lại gần hỏi tại sao.

"Trước đây em đã thề, nếu gặp nhau lần nữa, chỉ sợ không nhịn được mà cắt đầu cậu ta, lại phải vào tù thôi." Zhong Chenle hất mặt sang một bên nói.

"Ồ, anh tưởng mày không dám chứ." Lee Donghyuck ngoáy ngoáy tai giả vờ ngáp.

"Thế sao anh không dự đám cưới của bạn trai cũ đi!!!" Zhong Chenle nhìn y chằm chằm, gào lên.

Lee Donghyuck híp mắt cười nói: "Anh mày đi rồi mà, gặp được Lee Mark chính là ở đám cưới của tên đó. Oa ha ha ha ha, đừng nói là, thật sự đừng nói nhé, Park Jisung còn kết hôn được thì anh mày cũng kết hôn được, đến lúc đó lại cùng là hoa đã có chủ, mãi mãi là anh em tốt!"

Huang Renjun lại nhét tấm thiệp mời đến tay Zhong Chenle, nói: "Tại sao không đi, ăn mặc như đưa đám rồi đi cũng được không phải sao!" Sau đó một người lại thò đầu ra hỏi: "Rốt cuộc tại sao em và Park Jisung lại chia tay thế, đã mấy năm rồi cũng không kể lấy một tiếng."

Huang Renjun còn chưa dứt lời, mới chỉ nói một câu, Lee Donghyuck đã đi tới hỏi nó.

Zhong Chenle cảm thấy có chút sợ rằng giây tiếp theo sẽ bóp chết hai người này, nó trợn mắt đưa tờ thiệp mời lại cho Huang Renjun, không có ý định trả lời chuyện kia. Huang Renjun nhỏ giọng xì một tiếng đồ vô tâm vô phế, sau đó túm cổ Lee Donghyuck nói rằng hai người phải đi, nó hãy tự mình cân nhắc.

[Edit][JiChen] Tôi được mời đến đám cưới của bạn trai cũ?!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ