❀⸜(˶' ˘ '˶)⸝❀

332 41 46
                                    




Thành thật mà nói, Zhong Chenle đã tỉnh khi Huang Renjun thức dậy. Nó ngủ không ngon, đổ mồ hôi nhiều, lưng áo nhớp nháp cả đêm. Nó chỉ nằm vật trên giường, sau đó mới chậm rãi đi vào phòng tắm, tắm xong cuộn tròn trên ghế sô pha không muốn nhúc nhích.

Hôm nay thời tiết rất tốt, bên ngoài trời xanh mây trắng, có hơi nóng, là kiểu thời tiết rất đẹp, nhưng Zhong Chenle lại không muốn ra ngoài. Nó không muốn gặp Jisung, nhưng cũng muốn nhìn thấy hắn, không biết nên mặc gì khi gặp hắn, hay dùng biểu cảm gì khi gặp Jisung, phải nói gì với Jisung.

Chúc mừng anh nhé, cô dâu thật đẹp. Hay thực ra là em vẫn yêu anh, Jisung, em rất nhớ anh, cún con của em cũng nhớ anh. Hoặc là, thực ra em thật ghét anh, vì không muốn anh yên ổn nên em xuất hiện ở đây.

Cho dù là thế nào đi nữa, Zhong Chenle cũng không dám đảm bảo rằng mình sẽ không nghẹn lời.

Nó ngơ ngác ngồi trên ghế sofa, thậm chí còn muốn tắt điện thoại và bất lực nằm đó, rồi chút lãng mạn cuối cùng trong lòng nó hoàn toàn tan vỡ, nó thả hồn vào không trung nhìn tro tàn cuối cùng của tình yêu bay đi tán loạn.

Sau đó Lee Haechan gọi cho nó, Zhong Chenle lúc đầu không muốn nghe máy, nhưng người kia cứ liên tục gọi đến, sau đó, ngay cả Lee Mark cũng gọi, Zhong Chenle nghĩ, chuyện gì đang xảy ra vậy, làm sao đây, là mọi người đã biết nó không muốn đi rồi đúng không. Nó đang sắp xếp từ ngữ trong đầu, vẫn đang nghĩ cách từ chối thì cuộc gọi tiếp theo từ Lee Haechan vang lên.

Zhong Chenle bấm vào nút nghe, chưa kịp nói lời nào thì Lee Haechan ở đầu kia đã bắt đầu gào khóc thảm thiết, sau đó xin lỗi nó hàng chục lần với trình độ chắc chắn không thua kém một rapper chuyên nghiệp, Zhong Chenle mù tịt hỏi, Lee Haechan anh bị làm sao vậy.

Lee Haechan nói: "Chenle, anh mày nhận tội, dù mày có nói muốn anh và Lee Mark bị đày xuống địa ngục, anh mày cũng nhận. Nhưng anh phải nói rằng Jisung vô tội. Con mẹ nó, ngày 13 tháng 5 của 3 năm trước, Jisung đưa anh mày vào phòng khách sạn trong tình trạng say xỉn, anh uống say, còn giật lấy điện thoại di động của Jisung, hôm đó Jisung ướt sũng nên thuê một phòng riêng khác để tắm rửa thay đồ, chết tiệt, thật sự là hiểu lầm quá lớn, lễ tân nhìn thấy Jisung và anh đi cùng nhau lại tưởng là một cặp. Hôm nay hỏi Lee Mark anh mới biết chuyện, mày muốn giết anh cũng được, nhưng Jisung vô tội!"

Zhong Chenle hồi lâu không nói được lời nào. Loại cảm giác này nên miêu tả thế nào đây, vốn mọi chuyện đã rất vô vị, đột nhiên đi ra ngoài giẫm phải rất nhiều cớt chó, tâm tình sa sút đến tận đáy, nhưng vừa quay người lại liền nhặt được chiếc thẻ đen mình đã đánh mất từ lâu, chỉ thiếu mỗi mật khẩu, nó vẫn còn nhớ mật khẩu, nhưng không biết thẻ đã mất lâu như vậy nhập mật khẩu cũ vào có được chấp nhận không.

Zhong Chenle khô họng, một lúc sau mới cất tiếng: "Anh, giờ anh còn nói cái gì vậy, con mẹ nó, hôm nay Park Jisung kết hôn rồi. Bây giờ nói chuyện này có ích gì..."

Lee Haechan bị Huang Renjun đấm cho một cái, tiếng hét lại vang lên thảm thiết, sau đó Huang Renjun cầm máy, giọng nói của Huang Renjun rất rõ ràng, thậm chí còn nói bằng tiếng Trung, không cho Zhong Chenle thêm cơ hội giả ngu.

[Edit][JiChen] Tôi được mời đến đám cưới của bạn trai cũ?!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ