Hôm nay là khai giảng của trường đại học Carat
Mingyu là tân sinh viên,chưa làm quen được ai còn mấy chị năm 3,năm 4 thì thấy cậu cứ quen quen,trông như chồng tương lai . Chồng tương lai của mấy chị lớ ngớ kiểu gì lại dẫm vào bãi nôn của cậu bạn nào đấy,mặt mày xanh lét,ho khan,tay không ngừng vuốt ngực,nôn thốc nôn tháo.
-Khụ...khụ...tôi...khụ...xin lỗi
-Ah...không sao ạ,bạn...ổn chứ...Ơ
Chưa nói đến câu thứ hai,cậu bạn kia ngất xỉu.
Mingyu thấy thế,nhanh chóng cõng bạn ,tìm đến phòng y tế.
Cô bên phòng y tế cho biết bạn bị trúng thực phải đưa đến bệnh viện,cô đã sắp xếp cho bạn đến bệnh viện nên Mingyu có thể yên tâm đến lớp học.
Còn cậu bạn kia sau khi tỉnh táo lại thì được hai đứa bạn chí cốt đến "bê"về nhà kèm thêm vài câu trách móc "dễ thương"
-Đấy,tao bảo mà không nghe,mày cứ cố quá thì thành quá cố làm gì hả Seungcheol?
-Thôi được rồi Jeonghan,nó phải bị vậy mới chừa,sau không ăn nhậu lung tung nữa,thế là còn nhẹ đấy nhé.
Seungcheol nghe hai bạn Jeonghan với Jisoo nói "dễ xương"quá nên có ốm cũng cố mà nói lại
-Này ,hai thằng kia ,không phải thấy tao đau mà làm tới nghe chưa.
Cả hai đưa "bệnh nhân" về nhà,quyết định ở lại nhà đêm nay để săn sóc cho Seungcheol.Trông dễ ghét mà cũng dễ thương quá chừng.
-Mà này,ai đưa mày vào bệnh viện vậy Seungcheol?
Jeonghan vừa khuấy cháo,vừa thắc mắc .
-Ừ đấy,mà đau ốm gì để ói ngay trường thế
Jisoo vừa pha nước,cũng thắc mắc.
Seungcheol bảo là mình không muốn để ngày đầu mà vắng mặt nên cứ liều đi đến trường,ai ngờ chưa gặp thầy đã gặp chuyện còn người đưa Seungcheol đến là bạn có đôi bata trắng đẹp vãi.
-Mà nhé,cái lưng bạn ấy êm thật đấy,tao nằm ngủ khò trên đó cũng được luôn.
Jeonghan cốc đầu bạn một cái vì tội nói sảng
-Lúc đấy m ngất lăn quay ra đấy,cái lưng nào mà không êm
Seungcheol nói không phải xỉu vì thiếu ngủ mà mệt quá nên ngủ luôn chớ không phải xỉu.
Jisoo nghe bạn bảo thiếu ngủ thì sốt vó:"Này,vẫn chưa ngủ được à,dù gì mày cũng lo hậu sự cho bác xong rồi,còn lăn tăn gì nữa"
-Tao không biết nữa,chỉ là ...cứ không ngủ được thôi.
Nói đến đây,Jisoo và Jeonghan cũng hiểu tình hình.Từ ngày bố Seungcheol mất,Seungcheol lại đâm ra chứng mất ngủ,1-2 ngày thì không sao nhưng cứ kéo dài liên tục thành ra Seungcheol phải tìm đến rượu để chìm vào giấc ngủ,vì thế mới dẫn đến trúng thực.
-Thôi được rồi,hôm nay có tao với Jisoo ở đây,không ngủ thì mình thức,chả sao cả
-Uhm
Đúng là thức thật,nhưng chỉ có mình Seungcheol thức còn hai bạn kia ngủ khì hết cả.Nhưng trách sao được,Jisoo và Jeonghan đều mệt cả rồi,Seungcheol cũng mệt nhưng chẳng thể ngủ.-Reng Reng Reng...Dậy đi hai ông giời ơi,mặt trời lên đến mông rồi.
Seungcheol đi khắp phòng cùng cái đồng hồ báo thức với ước quyện không bị cái gối nào đáp vào mặt.
-Bốp
Cái gối đáp trúng mặt Seungcheol.
-YAHH YOON JEONGHAN
Và thế là cả làng đều đã dậy.
-Này,mới khỏi ốm thì có đi học được không?
Jisoo ân cần hỏi han Seungcheol.
-Hì,tao khoẻ như vâm,yên tâm
-Ừm,thế thì tốt.
Cả ba cùng đi đến trường,chân thì đi về phía trước còn con mắt Seungcheol cứ cúi thấp xuống nhìn nhìn giáo giác như ăn trộm vậy,đi được một lúc Seungcheol dừng lại cái rụp,làm Jeonghan với Jisoo đang tung tăng phanh lại không kịp.
-Ah,tìm ra rồi
Seungcheol hét toáng cả lên.Người trước mặt cậu trông cứ đần thối ra
-Hí,cậu là người đã giúp tớ ngày hôm qua phải không,cảm ơn nha,tặng cậu chai nước
-Ơ...à tớ cảm ơn.Tớ là Mingyu rất vui được gặp cậu Seungcheol
-Ơ...sao lại biết tên tớ?
-Thì ngày hôm qua đưa cậu đến phòng y tế,tình cờ biết được tên cậu thôi
-À...hihi cảm ơn cậu nhiều nhé,tớ lên lớp
-Uhm..tạm biệt
Jeonghan với Jisoo tưởng nãy giờ đang xem phim tình cảm,nào là tớ cậu rồi tặng nước nữa.Cả hai thấy vậy ,liếc mắt hai cái liền hiểu ý đối phương, lại có trò mới chọc Seungcheol rồi.