Hình Xăm

297 57 25
                                    

Jungwon đứng ngây người một lúc nhìn ngôi nhà nhỏ nhắn trước mặt. Cậu đưa tờ giấy có chứa dòng địa chỉ lên xem để chắc chắn mình không đến nhầm nơi. Cậu thầm nghĩ ngôi nhà bé xíu thì có chứa đủ được hai chiếc giường không nhỉ? Nó thậm chí còn không được gọi là nhà, lớp tường bên ngoài được phủ một mảng sơn xám, quẹt đầy những dòng chữ tiếng anh mà cậu đọc chữ được chữ mất vì người vẽ nó quá ngoằn ngoèo. Nhưng trên đó vẫn có thể thấy rõ được hai chữ "Tiệm xăm".

Cậu chần chừ mở cửa bước vào trong, môt người đàn ông xuất hiện, gã như thể đã chờ cậu từ rất lâu, tư thế ung dung ngồi nhâm nhi tách cà phê và trên tay thì đang cầm một điếu thuốc lá còn dang dở khói. Gã phì phèo châm điếu thuốc rồi lại nếm một ngụm cà phê đen đục ngầu, làm sao hai cái thứ đắng ngắt đó có thể kết hợp với nhau được cơ chứ?

"Đến để xăm à?"

"Đúng vậy"

Gã nhìn Jungwon có chút quen mắt nhưng lại không thể nhớ rõ đã từng gặp ở đâu, gã nhìn cậu chằm chằm một lúc rồi sau đó dời mắt đi chỗ khác. Nhưng Jungwon thì mắt chưa bao giờ rời khỏi gã một giây nào.

"Muốn xăm chỗ nào?"

"Chỗ này"

"Sẽ rất đau"

Gã nhìn theo hướng tay cậu chỉ, đặt ngay xương hông, vị trí này khá đẹp nhưng nơi đó không có nhiều thịt nên khi xăm thì sẽ rất đau. Với gương mặt bụ bẫm kia, nhìn là biết một đứa nhóc chưa trải sự đời nhưng gã phải tự vả mình ngay sau đó vì cậu chịu đau tốt hơn gã nghĩ.

Jungwon bảo gã xăm cho mình hình con mắt của đại bàng lên xương hông. Làn da trắng nõn giờ đã đỏ ửng lên vì vết xăm để lại, da của cậu rất nhạy cảm nên dù chỉ là cái đặt tay không quá mạnh lên da cũng hiện lên một vết hồng hào trông chói mắt.

Jungwon từ chối dùng thuốc tê vì nếu dùng thì hiệu quả hình xăm sẽ không đẹp bằng. Mà cho dù cậu có đồng ý dùng thuốc tê đi chăng nữa thì gã cũng không có. Ở đây, mọi dụng cụ xăm hình đều ở mức đủ để dùng chứ không có thứ nào để gọi là thừa và dường như đây không phải là nghề chính của gã. Tiệm xăm được đặt ở một nơi hẻo lánh và không có quá nhiều người qua lại, nó trông âm u nhưng nhờ không khí trong lành nên cũng vớt vát lại chút ít.

Sau khi xăm xong, gã bắn cho cậu một tràng về những việc cậu nên kiêng cử để bảo vệ hình xăm, cậu ngoan ngoãn gật đầu.

Trông thì có vẻ dễ tiếp cận nhưng cách cậu nói chuyện khiến cho gã cảm thấy rằng người này khá lạnh lùng, xa cách.

Bình thường gã sẽ không có thói quen hỏi tên khách hàng vì nghĩ rằng cả hai sẽ chỉ gặp nhau một lần ở trong cái nơi hiu quạnh này, rồi sau đó sẽ trở thành người dưng lướt qua những năm tháng tẻ nhạt của gã. Nhưng với cái người trước mặt, gã lại không nhịn được mà hỏi tên cậu.

"Cậu tên gì?"

"Yang Jungwon"

"Tôi là Park Jongseong"

Jaywon x Hình XămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ