Chương 4.2

978 13 0
                                    


Tô Nhuyễn lập tức hiểu ý, bước xuống khỏi người anh ta quỳ xuống trước ghế sô pha, mở khóa kéo quần móc thứ to lớn tràn đầy hương vị nam tính khiến cô vừa sợ vừa vui ra, cọ khuôn mặt mềm mại của mình lên đó, đầu lưỡi dè dặt liếm dọc theo khe rãnh.
Thẩm Việt vô cùng hài lòng về khả năng lĩnh hội của Tô Nhuyễn, anh ta bấm vào video giải thích thuốc để xem hướng dẫn sử dụng, anh ta phải ra ngoài để lấy thuốc kích tiết sữa từ bạn mình. Thứ này không dễ mua, nhưng có thể khiến phụ nữ chưa sinh con tiết ra sữa, chắc chắn sẽ chơi vui hơn nhiều.
Thẩm Việt nhìn lướt qua vị trí tiêm quen thuộc, sau đó ấn đầu Tô Nhuyễn, bắt đầu chịch một cách thô bạo vào cổ họng cô, nửa tiếng sau mới bắn tinh dịch đậm đặc nóng hổi vào trong thực quản của cô.
Làm xong, anh ta cọ chim lau sạch sẽ tinh dịch còn sót lại lên mặt Tô Nhuyễn, rồi mặc quần vào, trước khi đi còn ném lại một câu: "Tự dọn rồi vào phòng."
Tô Nhuyễn ho rất lâu mới dần dịu lại từ cơn ngạt thở, có khoảnh khắc cô cảm thấy mình sắp bị chịch đến nghẹn chết, nhưng cổ họng càng siết chặt lại càng bị chịch. Thẩm Việt hoàn toàn xem cô là bao cao su, hơn nữa còn dùng xong thì vứt.
Đáy lòng Tô Nhuyễn chợt dâng cảm giác ấm ức, nhưng nghĩ đến Thẩm Việt vẫn luôn như vậy, nếu không hầu hạ anh hài lòng thì anh sẽ đi tìm người phụ nữ khác, nghĩ đến điều này, chút ấm ức kia đã nhanh chóng biến mất.
Dù là bao cao su cô cũng bằng lòng.
Tô Nhuyễn nhấc mông lề mề đi vào phòng, thấy trên bàn máy tính bày mấy ống tiêm lớn nhỏ, kim tiêm dài nhọn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
Tô Nhuyễn vẫn kiên trì quỳ ở giữa hai chân Thẩm Việt, ngón tay cách lớp quần xoa dương vật của anh, nhỏ giọng phản đối: "Anh Việt, Nhuyễn Nhuyễn sợ đau..."
Thẩm Việt liếc nhìn cô, ngón tay kẹp điếu thuốc, dáng vẻ nhả khói khiến người khác si mê. Anh ta khẽ khịt mũi, ngón tay kẹp điếu thuốc khẩy khuyên trên núm vú của cô.
Tô Nhuyễn nhìn chằm chằm vào đầu thuốc lá, nuốt nước miếng, cô đã cảm nhận được hơi nóng của đầu thuốc lá, lông tơ mảnh trên quầng vú run rẩy dựng lên, sợ đầu thuốc lá đỏ tươi nóng bỏng sẽ rơi xuống vú của cô.
"Sợ đau à?" Thẩm Việt cười, nghiêng người đến gần phả một làn khói lên mặt cô, ngón tay anh siết chặt cầm khuyên vú của cô lên khiến vú của cô tạo thành hình mũi khoan, lắc lư rơi xuống: "Lúc xỏ khuyên sướng đến cỡ nào? Anh thấy em càng đau càng sướng nhỉ?"
"Ngoan nào, đây là thuốc kích sữa cho con chó cái. Từ giờ trở đi, cặp vú này của em sẽ là máy uống sữa tự động độc quyền của anh Việt." Giọng nói của Thẩm Việt dịu lại, nhưng trên mặt vẫn mang vẻ xấu xa kia.
Tô Nhuyễn ngửa đầu si mê nhìn dáng vẻ xấu xa của Thẩm Việt, rồi nuốt nước bọt: "Vú... sẽ hư mất..."
"Không đâu, nó chỉ khiến anh Việt càng phấn khích khi làm tình với em hơn thôi." Thẩm Việt búng nhẹ núm vú của cô, núm vú mềm mại lập tức dựng đứng, anh khẽ mỉm cười.
Tô Nhuyễn đỏ mặt cầm vú, dịu dàng nói: "Vậy anh Việt phải nhẹ thôi nhé..."
Thẩm Việt cười xấu xa: "Được thôi, em tự mân mê cho đầu vú cứng lại đi."
Thẩm Việt nhìn Tô Nhuyễn quỳ dưới háng hoàn toàn đầu hàng, trong lòng thỏa mãn khó tả, cô vẫn chưa biết số phận tương lai của mình đã hoàn toàn nằm trong tay anh.
Tô Nhuyễn nhìn mũi kim dài nhọn từng chút đâm vào núm vú, cô cảm nhận được mũi kim lạnh lẽo đâm sâu vào trong vú, khiến cả người cô run rẩy, sau đó một chất lỏng lạnh băng liên tục được tiêm vào.
"Ưm ưm..." Cô cắn chặt quần lót trong miệng, hai mắt ngấn nước. Thẩm Việt chê cô phiền vừa khóc vừa la hét nên đã cởi quần lót nhét vào miệng cô, bịt miệng cô lại, mùi tanh của đàn ông xộc vào mũi cô. Trong lúc nhất thời, cô định dùng tay ngăn lại, nhưng Thẩm Việt chỉ nhìn qua cô đã không dám lộn xộn nữa.
Vú còn lại cũng làm y như vậy, Tô Nhuyễn đau đến mức lông tơ trên người đều dựng lên, trên trán toát mồ hôi lạnh, nhưng điều khiến cô xấu hổ là cô đã ướt sũng...
Tô Nhuyễn kẹp chặt hai chân, vào khoảnh khắc rút cây kim ra, cô run rẩy lên đỉnh.
Thẩm Việt tách hai chân cô ra nhìn, ngậm điếu thuốc trong miệng, nhéo núm vú của cô nheo mắt cười: "Mẹ kiếp! Dâm vậy mà còn nói không thích?"
Tô Nhuyễn đã bị bịt miệng bằng quần lót, đôi mắt đẫm lệ nhìn Thẩm Việt, trong đôi mắt quyến rũ hiện lên vẻ van nài: "Hu hu hu..."
Thẩm Việt kéo Tô Nhuyễn dậy ném lên giường, lấy quần lót nhét trong miệng cô ra, sau đó vỗ nhẹ lên mặt cô: "Bây giờ anh sẽ giúp em tiết sữa, chắc sẽ hơi đau, nhưng anh muốn nghe em hét lên, hét dễ nghe một chút, biết chưa?"

Để được đọc các bộ sắc hấp dẫn với giá rẻ bất ngờ, mọi người tham gia group nha. https://t.me/truyenkk2VIP

Hoa Khôi Dâm Đãng Giả Vờ Ngây ThơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ