Hương vị Hải Nham - ItsuFuyu

113 10 4
                                    


Xuân Bản Thụ lần đầu gặp đã rất thích cô gái ngoại quốc này, đến mức gần như bị ám ảnh bởi cô ấy. Ngay cả khi tình bạn của hai người chỉ mới bắt đầu, cô đã lén cắt hai người ra khỏi những tấm ảnh chụp chung, vuốt ve hình của cô ấy trong những đêm muộn, đặt chúng ở dưới gối của cô. 

Lâm Đông Vũ cũng có tình cảm với Thụ, nhưng cô ấy không biết những mối quan hệ này được gọi là “đồng tính luyến ái”, rất sợ người bị người khác phát hiện ra. Nên thời kì đầu, Đông Vũ vẫn luôn ngụy trang như những người bạn quan tâm lẫn nhau. Nhưng cô luôn không để kiềm chế được sự chiếm hữu của mình, thường xuyên mua những đồ dùng cần thiết cho Thụ, người vẫn luôn hơi túng quẫn. Xuân Bản Thụ cũng thường hay từ chối mấy thứ này. Nhưng có một lần, khi tới nhà họ Lâm làm khách, Đông Vũ dùng thái độ “đùa giỡn” đầy nũng nịu để nói với mẹ cô.

- Con muốn mua cho Thụ mấy bộ đồ, cái áo khoác mà lần trước nhìn thấy trong cửa hàng có vẻ rất hợp với cậu ấy.

Thụ lại từ chối một cách nhã nhặn. Vì vậy nên trước mặt mẹ Lâm, Đông Vũ hơi nổi giận.

- Thụ vốn không coi mình là bạn mà.

May mà lúc này, mẹ Lâm cũng khuyên nhủ Thụ.

- Con bé Đông Vũ này dễ giận, nhưng cũng dễ quên. Tiểu Thụ, cháu bao dung cho con bé một chút. Áo khoác cháu cứ nhận đi.

Về sau, Đông Vũ còn lén lút nói xấu mấy nam sinh có ý theo đuổi Xuân Bản Thụ trong trường, còn dùng mấy lời nói cay nghiệt để mỉa mai bọn họ mấy câu. Đông Vũ khi ở bên cạnh bạn bè của mình luôn thể hiện là một người khá tốt, nhưng không hiểu sao cứ bên cạnh Thụ thì sẽ lại để lộ ác ý của mình.

- Thụ, cậu có ghét mình khi nói tên đó như vậy không?

Người mà hai người đang nói tới lại không phải là một người theo đuổi Thụ, hắn là một công tử nhà giàu mà gần đây đang theo đuổi Đông Vũ rất nhiệt tình. Thụ chăm chú nhìn sắc mặt lo lắng của Đông Vũ, rút ngắn khoảng cách của hai người.

- Không đâu. Nếu cậu đã ghét tên đó như vậy thì chắc chắn có lý do của riêng mình. Đông Vũ là người tốt nên lý do này đương nhiên sẽ khiến người khác chấp nhận.

Lời này khiến cho khuôn mặt Đông Vũ đỏ bừng.

- Ừ, hắn đáng ghét lắm, nếu hắn chết thì tốt quá.

Đông Vũ thì thầm lên tiếng, trong lòng lại rất kinh ngạc, mỗi khi ở bên cạnh Thụ, thì bản thân đều rất vô tư thể hiện sự ác độc trong lòng mình. Câu nói của Đông Vũ vang lên rất nhỏ, nhỏ đến mức có thể bị tiếng gió lùa qua từng kẽ lá át mất, nhưng Thụ vẫn có thể nghe được. Cô si mê cô ấy như vậy, tất nhiên sẽ không bỏ qua bất kì chi tiết nào.

Lâm Đông Vũ dường như là một bông hoa hồng được Xuân Bản Thụ nuông chiều, có thể để lộ toàn bộ gai nhọn của mình ở trước mặt cô. Thật ra, còn có một người cũng có được sự đối xử đặc biệt như cô, đó là chị họ của Vũ. Đông Vũ đã từng nhắc tới cô ấy với Thụ, nói rằng chị họ vẫn luôn bao dung cho cô ấy, đến mức mà mẹ Lâm cũng hiếm khi để hai người gặp nhau, sợ sẽ chiều cô ấy thành kẻ hư hỏng, cũng giống, giống Thụ vậy đó. Khi Thụ nghe được mấy lời này, có rất nhiều suy nghĩ trực trào lên trong lòng, cô cũng muốn bên cạnh cô ấy như một người thân.

[ITSUFUYU][EDIT] Ám Ảnh [ONESHOT|END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ