.
.
Tiếng bước chân dồn dập lúc nãy không ai khác là Taehyun hắn ta cười một cách mang rợn dùng một cây gậy bóng chày đánh vào đầu Beomgyu khiến em ngất lịm điSau khi tỉnh dậy em mơ màng mở mắt ra thì hoảng loạn và sợ hãi hét toái lên " Aaaa " ồ thắc mắc vì sao em lại trong sợ sệt và run rẩy thế kia à , chẵng có gì là bình thường cả
Vì vừa mở mắt ra thì thấy một chiếc thi thể lạnh lẽo đang trợn mắt nhìn mình thì ai mà chả sợ nhỉ , là thi thể của cô gái tóc vàng lúc nảy
Còn Taehyun bên này thì cười khoái chí . Trên người Beomgyu bây giờ chả còn một miếng vải nào cả , còn đang cố vùng vẩy nhưng mà tiếc thật chân em hình như đã bị đánh gảy mất rồi,không bao lâu mà mắt cá chân em đỏ ửng và sưng,từ màu đỏ chuyển sang màu tím
Taehyun cất giọng nói
" sao anh thích theo dõi tôi lắm à , haha...có vẻ như anh thích điều đó nhỉ nhìn xem anh chả khác gì rác rưởi cả người thì bốc mùi lại gầy như thằng nghiện đã vậy còn có tính biến thái nữa chứ "
" t-tôi... " em run rẩy cất giọng,không nghĩ một người hoàn hảo như Taehyun lại có thể là một kẻ xác nhân như vậy được
" chả khác gì rác thải bị vứt đi cả nhỉ , giờ thì quan hệ với cô gái tóc vàng này đi chứ , không phải vì thích cô gái này nên anh mới cởi trói cho con chó khốn nạn này à " vừa nói vứa kéo sát em đến gần thi thể của ả kia
" aaa , bỏ tôi ra đi mà tôi không muốn " em bật khóc khiến hắn bất ngờ mà cười khinh
" hử không phải anh thích tôi à , thế sao lại không làm theo những gì tôi muốn "
Hắn ta đưa tay đến gần mặt em khiến em sợ hãi,nâng chiếc cằm rồi bóp mạnh "giờ thì quan hệ với cô ta đi "
Em im lặng chả dám đáp lại hắn 1 từ nào,em bò đến chiếc thi thể kia mà làm theo lời hắn
"Tốt đấy nhỉ" giọng nói của hắn chả có chút gì là không thương hại đối với em cả
.
.
Vì cú đánh lúc nảy khá mạnh nên sức em cũng chẳng còn nhiều nên đã ngất đi.hắn ta kéo em qua chiếc nệm gần đó lôi ra xiền xít rồi buộc em vào thanh sắt để em không thoát ra đượcCó phải là em sẽ là người thay thế vị trí bị hành hạ kia cho cô ả đó không
Hắn bỏ em lại dưới tần hầm rồi đi ra cửa hàng tiện lợi gần đó mua vài hộp đồ ăn cho mèo và 1 gói thuốc
Bước về nhà đi xuống tần hầm,thấy em đamg quằn quại để có thể thoát ra khỏi xiền xít cũ kĩ đã rỉ sét kia.Bước tới cạnh em và nói
" anh muốn thoát ra à , nếu anh ngoan ngoãn tôi sẽ thả anh đi " vừa nói vừa cười khinh em
"Tại sao anh không trả lời tôi thế , hay là anh ghét tôi à " vẻ mặt hắn biến sắc từ vui sang buồn
"Tôi không có mà ... " em run rẩy mà đáp lời hắn
" vậy từ giờ về sau tôi nói gì anh cũng phải dạ vâng nghe chưa " vừa nói tay vừa lục lọi trong túi đồ đã mua lúc nảy
Mở hộp thức ăn mèo ra và đưa đến mặt anh
"Này ăn đi nếu không sẽ đói lắm đấy" ánh mắt hắn ta nhìn chẳm chằm vào em
Em ngước mặt lên nhìn hắn bằng ánh mắt cầu xin
" aiss không ngoan rồi " dứt lời lấy 1 chiếc thìa đút thẳng thức ăn vào miệng khiến em bị nghẹn và không thở được
"Ưm...tôi .. xin lỗi mà...tôi nghẹn" nước mắt em không nói không rằng tuôn ra như sông
Vì trên thân em giờ đâu còn mảnh vải nào.hắn nhìn từ trên xuống dưới người em cảm thán rằng 'cũng trắng trẻo phết đấy'
Hắn nhìn vào mắt đỏ ửng vì khóc của em, khiến hắn hứng tình mà nổi lên cảm xúc kì lạ mà vươn tay ra bóp chặt cổ em kéo đến và đớp lấy đôi môi đó,ngáu nghiến mà hôn nó
'Tại sao Taehyun lại hôn mình , nhưng mà khó thở quá ' cố đẩy hắn ra nhưng sức của em làm sao mà đẩy được người cơ bắp như hắn được chứ
Thấy em cố đẩy hắn ra , hắn bắt trọn bàn tay đang vùng vẩy kia mà giữ chặt không buôn
"Ưm.. hah..ha" em chả thể nổi nào mà thở được còn hắn thì cứ ngáu nghiến mà đớp lấy nụ hôn đầu của em
"Tôi..cần ...thở...haa"
"Haizz phiền thật đấy" vừa buôn nụ hôn đó hắn lại lân lê từ từ xuống phần cổ trắng như bột kia mà cắn thật mạnh
"Aaah..." vì quá đau em không nhịn được mà phát ra âm thanh kì lạ, hắn nhả em ra
"Mùi vị cũng không tệ tí nào"vừa nói vừa lau đi nước bọt lẫn thức ăn mèo còn động lại từ nụ hôn lúc nảy
"Nhưng phải làm sao đây chắc tôi không thả anh đi được rồi" tiến sát mặt em mà nói,em chả dám đáp lời hắn mà chỉ thở hổn hển,em vẫn chưa dứt được nụ hôn dồn dập lúc nảy.