Chương 1: Tỏ tình

5 0 0
                                    


Tôi là Nguyễn Nhất Tuệ, cậu ấy là Trịnh Tuấn Kiệt. Chúng tôi chính thức quen nhau vào ngày 12/4 năm chúng tôi lên lớp 10.

Ngày hôm ấy, giờ tan học, dưới cái nắng trong trẻo của những ngày đầu hạ, Kiệt đưa tôi một cuốn sổ nhỏ, cậu ấy cao hơn tôi một cái đầu, cố tình đứng ngược nắng để che nắng cho tôi.

Tôi bẽn lẽn mở cuốn sổ, trong đó có kẹp một cánh hoa phượng đỏ thắm và một dòng chữ được viết cẩn thận bằng bút máy bên cạnh:

Trịnh Tuấn Kiệt thích Nguyễn Nhất Tuệ.

Nét bút ấy tôi không thể nhầm lẫn được, vì đây là nét bút của cậu bạn lớp trưởng kiêm bạn cùng bàn gần một năm học - Tuấn Kiệt đang đứng trước mặt tôi đây.

Trái tim tôi như muốn nổ tung. Tôi cúi đầu, không dám nhìn cậu ấy.

Nhìn thấy đôi gò má đang ửng hồng lên không rõ là do bị ánh nắng nung nóng hay vì ngượng ngùng, Kiệt khẽ cười, nhỏ giọng dịu dàng:

- Nhất Tuệ cậu có thể trở thành người yêu của Tuấn Kiệt tôi không?

- Cậu cứ suy nghĩ kĩ, dù gì tỏ tình vốn là để bày tỏ tình cảm chứ không phải đòi hỏi một mối quan hệ.

Cậu ấy ngừng một lúc lại tiếp lời:

- Nếu cậu không chấp nhận thì cũng xin đừng ghét tôi, được không?

Run run cầm cuốn sổ trong tay, tai tôi như ù đi mất rồi. Thu hết dũng khí, tôi ngước lên đối mắt với Kiệt.

Cậu ấy khẽ nắm lấy tay phải đang run lên của tôi rồi dùng tay trái xoa xoa nhẹ đỉnh đầu tôi như muốn trấn an.

- Quyết định là ở cậu. Đừng căng thẳng, tôi tôn trọng mọi quyết định của cậu mà.

Giọng cậu vẫn luôn dịu dàng như thế. Đối diện với cậu, cả người tôi bây giờ đỏ bừng như tôm luộc rồi.

Tôi nhận ra mình cũng phải lên tiếng. Tôi nhắm chặt mắt lại, hít một hơi thật sâu đáp lời:

- Tôi đồng ý...

Khác với tưởng tượng, giọng tôi le ve như muỗi kêu...

Nhưng nhiêu đó chắc cũng đủ để Kiệt nghe được rồi, vậy mà cậu ta còn cố tình cúi người xuống sát mặt tôi giở giọng xấu xa khác hẳn mấy câu từ dịu dàng lúc nãy:

- Hửm? Cậu nói gì cơ?

Theo phản xạ, tôi hơi nhích về sau. Kiệt nhanh tay túm cổ tay tôi, kéo tôi lại gần cậu thêm nữa. Vẻ mặt răn đe như kiểu nếu tôi không trả lời thì quyết không tha!

Tôi cúi đầu, lẩm bẩm:

- Tôi đồng ý...

Cậu ấy hơi nhếch miệng:

- Đồng ý việc gì?

Giọng tôi càng nhỏ hơn nữa, cảm giác còn như không thoát khỏi cổ họng:

- Đồng ý làm người yêu cậu...

Không phải tôm luộc nữa, giờ đây da tôi chuyển thành màu tôm nhừ luôn rồi! Tôi khẽ cau mày, ngước lên định véo tay cậu thì một nụ hôn phớt nhẹ nhàng đè xuống cánh môi tôi.

Tôi chết đứng! Đầu óc như bị ngưng trệ bởi thứ xúc cảm mềm mại nơi đầu môi hoà với mùi gỗ đàn hương quấn quanh chóp mũi.

Là thoả mãn? Là lâng lâng? Là xao xuyến?

Bàn tay tôi siết lại góc áo của Tuấn Kiệt, cậu ấy mỉm cười rời môi tôi ra. Vẫn còn tranh thủ cọ cọ chóp mũi tôi làm tôi như nín thở với từng hành động của cậu ấy.

- Từ giờ phút này, chúng ta là bạn trai của nhau.

Cậu cười hì hì, nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi cũng đăm đăm nhìn cậu, gật đầu:

- Cuốn sổ này tôi giữ nhé?

- Ừm.

Đôi mắt cậu nhìn tôi ngập tràn ý cười. Tôi mím môi, thấp giọng:

- V...về thôi...

Kiệt ngâm nga xách cặp của tôi và cậu ấy từ mặt bàn đeo lên hai vai. Tôi ngỏ ý muốn tự đeo, cậu liền nhéo má tôi một cái như cảnh cáo không cho tôi đụng tay.

Bởi vậy tôi chỉ việc thong dong đi theo cậu, nói là thong dong chứ thật ra tôi cứ cúi đầu đi thụt lùi lại phía sau.

Kiệt bật cười, quay người lại ngoắc nhẹ ngón út cậu vào ngón út tôi, đôi mắt một mí sắc xảo giờ đang híp lại đầy vui thích nhìn tôi:

- Cậu biết không? Tôi thích cậu phát điên lên được!

Mặt tôi lại như cà chua cuối vụ, thẹn thùng tới nỗi nếu có cái hố ở đây, tôi sẽ chẳng do dự mà nhảy xuống luôn.

Ra tới cổng trường, cậu nghiêng đầu hỏi:

- Cần tôi rước cậu về tới tận nhà không?

Tôi lắc đầu:

- Không cần... Cậu về cẩn thận.

Tuấn Kiệt xoa xoa má tôi, nói nhỏ:

- Ừm, cậu cũng vậy nhé!

Tôi gật đầu, Kiệt vẫn đang chỉnh lại quai cặp của tôi rồi đeo lên vai tôi, giúp tôi chỉnh lại cổ áo hơi lệch, vuốt lại mái tóc đang rối lung tung của tôi vì lúc nãy đã bị cậu xoa cho xù lên.

Xong xuôi, tôi quay người định bước đi thì nghe giọng của cậu vọng tới:

- Nguyễn Nhất Tuệ, tôi thích cậu thật lòng đó! Từ khoảnh khắc cậu đồng ý lời tỏ tình của tôi trở đi, tôi sẽ chỉ thích cậu thôi.

Vành tai tôi như bị nung nhừ, tôi quay lại mỉm cười với cậu. Cậu hài lòng vẫy vẫy tay tôi tạm biệt. Tôi quay người, ngẩng mặt bước đi. Thỉnh thoảng ngoái đầu lại, Tuấn Kiệt vẫn đứng đó dõi mắt theo tôi.

Dưới ánh hoàng hôn vàng rực rỡ, hình bóng hai thiếu niên đổ dài trên mặt đường nhựa, trên khuôn mặt họ là nụ cười cùng chòm mây hồng đậm đầy ngại ngùng được nắng chiều tô vẽ đậu trên đôi gò má trắng nõn.

_______

Tuấn Kiệt dõi theo Nhất Tuệ cho tới khi tầm mắt của anh không còn bóng dáng cậu nữa mới bướng bỉnh quay lưng theo hướng ngược lại bước về nhà. Trên môi không kìm được nụ cười đầy hạnh phúc tràn trề.

Anh còn đang thầm nghĩ, nếu mặt trời trên cao không còn chiếu rọi thế gian này nữa, thì chỉ cần Nhất Tuệ tồn tại thì anh cũng có thể tồn tại qua hàng tỷ mùa đông.

Chỉ cần Nhất Tuệ tồn tại, Tuấn Kiệt đây chắc chắn sẽ tồn tại song hành cùng cậu!

*************

Lần đầu chắp bút nên còn rất non tay, mong mọi người chiếu cố thêm ạ.

Luv all🫶🏻

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BL] - Không đau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ