Chương 1. Nhớ

187 23 3
                                    

Một gian phòng rộng lớn, bốn hướng là bức tường sắt phẳng lì, không cửa sổ, ngay cả một con kiến cũng chẳng thể chui lọt vào trong. Âm thanh nghe được duy nhất là tiếng lạch cạch của các thanh sắt nối liền, vang vỏng chung quanh căn phòng tối ôm, giống như có người rảnh việc chuyển động chúng.

Người ta bảo nơi đây được xây nên dành riêng cho lũ hút máu không gớm mồm. Mỗi năm, lại giam giữ mấy chục kẻ vào, thi thoảng đem ra đánh đến chết, còn xác thì để đám chuột thúi, bẩn thiểu, gặm nhấm no nê, ngay cả ma cà rồng bề cao cũng thành món thịt ngon của chúng.

Nhưng chỉ có gian phòng bốn mặt tường sắt đó là khác...

Ness lặng thinh, cuộn tròn người như một con mèo trốn rét lạnh. Gã rút sâu vào góc tường, cọ xát các ngón tay vào nhau, tạo hơi ấm.

Rốt cuộc đã trôi qua bao nhiêu ngày?

Không đúng. Mấy năm mới phải.

Ness không nhớ rõ mình đã già bao nhiêu tuổi, sau những tháng ngày sống không tồn tại. Nhưng gã biết lý do mình nằm đây là vì một người tưởng chừng nhét vào dĩ vãng.

"Bao giờ ngài ấy mới đến đây?" Ness lẩm bẩm lần nữa.

Những suy nghĩ cứ thế lặp lại, gã chìm mình vào đám tro của ngày ấy.

Đã 9 năm kể từ giây phút y bỏ gã mà chôn mình trong đống hoang tàng, nhưng gã hiểu lý do, thế nên vẫn chọn sống tiếp, chờ người đến vựt gã dậy khỏi nơi thối rửa này.

Tâm trí Ness mỗi giây khắc sâu bóng hình người, bởi lẽ gã luôn sợ một ngày nào đó khi ngừng nghĩ đến y, thì tất thảy nổi nhớ nhung sẽ một mạch tan biến giữa hư không.

Gã nhớ người, nhớ từng lọn tóc ngã ống xanh, nhớ như in ánh mắt hờ hững kiêu ngạo nhìn trời.

"Này" Một giọng nói nam trẻ trung vỏng vào tai Ness, người đó cau mày, nhích chân vào thân gã không ngừng.

Ness bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ sắp chảy thành suối của mình, ngước mặt nhìn tên thị vệ canh gác.

"Uống đi. Hôm nay chỉ có nhiêu đây thôi, đừng đòi hỏi" Tên thị vệ đặt chén máu tươi tanh nồng gần chỗ Ness. Sắt mặt đầy vẻ khinh bỉ tột đồ.

Ness nhìn chén máu, liền nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt thoáng lên cơn thèm khát lâu ngày chưa xử lý.

Nếu tính đến nay, chắc Ness đã nhịn đói một tuần. Mấy sếp trên hay bảo gã là mối nguy hiểm của loài người, nên tống cổ gã vào nơi lạnh lẽo không bóng người này, mà họ đâu hay biết cái mối nguy hiểm đó lại chỉ được mỗi thân xác to lớn đâu.

Ness tức tấp ngồi dậy, uống sạch chén máu, ngay cả một giọt cũng liếm sạch, không chừa chỗ nào. Uống xong, còn thở ra một hơi mãn nguyện.

Tên thị vệ nhìn Ness chòng chọc, cảm thấy người trước mặt thật thảm hại, trông chẳng giống đứa con trai của tên cầm đầu lũ ma cà rồng tí nào. Quả nhiên là dễ bắt nạt.

"Này... Đừng liếm nữa" Tên thị vệ ra vẻ ta đây, đạp văng chén máu của Ness qua một bên góc, song dậm chân một cách oai phong.

Bàn tay Ness sợt trống trơn, gã không nhìn tên hóng hách đó mà quan sát quanh bàn tay mình, kiểm tra xem có dính bẩn chỗ nào không.

Tên thị vệ bị Ness phớt lờ, cơn giận như phun trào, khó chịu túm mạnh đầu gã lên cao, gằn giọng quát, "Mẹ kiếp!, mày điếc à!? Bộ tưởng mang danh con của thằng đại ma đầu là hay sao!?"

Hắn trợn mắt với Ness.

Ngỡ cái câu bẩn thỉu của người kia, khiến cho Ness tự ái, nào ngờ gã lại im ru, chẳng nói một lời nào.

Ness không yếu đuối, là do những kẻ mang trên mình ý nghĩa hoà bình giả tạo, giết chết con người gã. Cơ thể Ness bị mai mòn rồi, không thể đánh nổi. Nói đúng hơn, gã không còn sức lực chiến đấu.

"Mày...! Chết tiệt! " Tên thị vệ tức điên người, nghiến các ngón tay lại với nhau, đập thẳng vào khuôn mặt hóc hác của Ness, rồi vứt sang một xó, dẫm thêm mấy phát vào chân của gã.

Hắn bắt đầu điên dại, đánh đấm không rõ đầu đuôi, hệt một con thú dữ, cứ thế phát tiếc lên người gã không chừa một chỗ.

Ness mím môi, tay run rẩy ôm lấy thân thể mình, chịu đựng từng cú đấm như trút, rồi quặn lại trên những mảnh thịt trần.

Gã thầm uớc người ở đây ôm trọn vết thương khắc sâu trên này.

Gã chỉ muốn người thôi, Michael ơi...

Tên thị vệ đánh Ness sức mồ hôi cũng không buông, chửi thề vài câu, liền giơ tay định đánh thêm, "Mẹ nó, cái lũ ma cà rồng chúng mày chỉ biết giết người, uống máu. Coi có tởm không?"

Vừa dứt câu, đôi tay hắn giáng thẳng vào bên má Ness, nhưng chỉ được nửa khúc, bỗng dừng lại.

Ngay khoảng khắc gã nhận được sự thay đổi, đôi mí mắt dần hé mở. Bấy giờ xung quanh đã lan đẩm một vũng máu người. Tên thị vệ nằm yên bất động, hai mắt mở to, nghiêng đầu sang một bên nhìn gã không chớp, mồm ưa ưa vài từ không rõ, rồi dần yên tĩnh một cách lạ lùng.

Tên đó chết rồi.

chết rồi...

"Ngài..." Ness cơ hồ chẳng hiểu trời trăng gì cả, theo phản xạ của tia sáng len qua khe cửa sắt, bất giác nói thành lời.

[NessKai] Mảnh Tình Chưa ĐanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ