warning: lowercase, non tay, bị dở hơi nên vừa viết sếch vừa khóc.
_____
beomgyu gọi gà và bia nhưng gà chẳng vơi đi miếng nào, chỉ có bia không còn một giọt.
ban nãy trên live còn tươi cười lắm mà, sao bây giờ tâm trạng lại tệ như vậy chứ. à chắc là do hai cúc áo denim kia. do cái người đó mặc quầo áo không đàng hoàng, cúc không thèm cài. do cái người đó bên ngoài thì tỏ ra mê đắm lắm, bên trong lại từ chối người ta vô số lần rồi.
mối quan hệ của beomgyu và yeonjun có tốt không?
tốt, tốt đến mức không ai phát hiện ra được họ đang diễn. yeonjun diễn còn beomgyu yêu.
- beomgyu có ở đây không mấy đứa?
yeonjun biết thừa, anh chỉ hỏi để thông báo rằng anh sẽ mang người này đi.
soobin gật đầu, hắn đang cùng huening kai đấu dở trận. yeonjun lách qua cửa phòng, gã thấy beomgyu co rúm như con tôm ở một góc giường.
- về thôi em.
beomgyu mở mắt, nó cố gắng nhích thêm chút về phía trước, không muốn gã chạm vào. yeonjun lại tiến một bước, gã nhất quyết lay người beomgyu.
- đi ra..
- về đi, đây không phải phòng em.
- mặc em..
từ chối bằng lời nói nhưng lại chấp thuận bằng hành động. beomgyu quay mặt về phía gã, đôi má ửng hồng vì men rượu, trông chỉ muốn đè ra hôn lấy hôn để. yeonjun không dám cười thành tiếng, mắt gã híp vào thành hai sợi chỉ mảnh.
- bế em hả?
- tất nhiên rồi.
hai người còn lại trong phòng coi như chưa nhìn thấy gì. hôm nào hai người này chả diễn cái trò giận dỗi nhau vu vơ.
nó nằm trong lòng gã, mọi thứ đều mơ hồ. nếu tình yêu là liều thuốc chuột thì choi yeonjun đích thực là con mèo. yeonjun bế nó theo kiểu công chúa, gã chẳng thấy nặng, chỉ thấy nóng. rạo rực ấy.
- tó con nay lại giận dỗi gì anh?
đây không phải phòng beomgyu nhưng nó mệt quá, chẳng cãi nổi.
- làm tí không?
- dở à..
yeonjun muốn thật, nhìn beomgyu trong bộ dáng như này hắn cương lắm rồi. gã tiến lại gần beomgyu, lật người kia dậy, vuốt những sợi tóc lòa xòa sang một bên để nhìn cho rõ gương mặt xinh đẹp ấy. nó gạt tay yeonjun ra, quay mặt đi khi nhận ra có người đang nhìn chằm chằm mình như hổ đói.
gã mặc kệ, lần mò trong lớp áo, vạch cao lên và úp mặt vào chiếc bụng trắng trẻo phẳng lì.
- nhột em.
- làm tí đi.
- có yêu đâu mà cứ đòi đụ thế?
yeonjun cười, beomgyu cáu kỉnh rồi kìa. mỗi lần cáu ngôn từ em ấy đều mất kiểm soát như thế. nhưng gã thấy yêu điên lên được.
- ô sao em cứ bắt bẻ anh...
đấy, phủ nhận chứ chẳng nói yêu mình.
- bọn cung đất tồi tệ lắm yeonjun ạ.