Part 23

728 23 3
                                    


Trong phòng không có một tiếng động nào. Chân tôi yếu đi sau khi nghe cô ấy nói vậy, nhưng tôi cố gắng đứng thẳng. Sự phấn khích và hạnh phúc trong tôi lên tới đỉnh điểm. Giá như trái tim tôi có thể thoát ra khỏi lồng ngực và đập ra ngoài, bạn có thể thấy nó nhảy múa xung quanh.

—Pam—Tôi chạm nhẹ vào cô ấy trong khi cô ấy lấy hai lòng bàn tay che mặt khóc. Tôi không biết phải nói gì nên tôi hỏi cô ấy. -Chị đang khát nước?

Tôi vừa hỏi cái quái gì vậy?! Bây giờ không phải là lúc để hỏi về nước. Tôi nên hỏi trực tiếp cô ấy. Pam ngước lên và gật đầu, nhưng không nhìn tôi.

-Vâng, làm ơn. Chị khát nước.

Tôi bước đến tủ lạnh, rót cho cô ly nước nhưng trong lòng tôi tràn ngập cảm xúc. Tôi nên nói gì sau khi uống nước? Tôi có nên im lặng như thế này không? Thật không tự nhiên khi nói về "chúng ta".

-Chị có học ngày mai không?

"Không" cô chộp lấy chiếc ly và trượt tới để tôi ngồi cạnh cô. Cô ấy không uống cốc nước đó mặc dù cô ấy nói rằng cô ấy khát. Có điều gì sai sai với cô ấy?

—Em cũng không có lớp học.

- Um...

-Chị đến đây bằng cách nào?

—Chị lái xe tới đây và đỗ xe phía trước. Vì vậy chị hy vọng bánh xe của tôi không bị bảo vệ khóa.

-Em hiểu rồi.

Sau đó cả hai chúng tôi lại im lặng. Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy? Bình thường tôi không bao giờ cạn lời, nhưng bây giờ tôi chẳng còn gì để nói.

-Rak...

-Chị có muốn ngủ với em không?

Cô ấy choáng váng. Tôi mới nhận ra rằng mình nói rất ngắn gọn và có thể bị hiểu sai. Pam rất ngạc nhiên khi nghe tôi nói vậy. Tôi hiểu khuôn mặt ngọt ngào đó đủ rõ để nhanh chóng giải thích.

"Ý em là...ý em là..." Tôi lắp bắp và cố gắng trấn tĩnh lại. Bộ não của tôi không hoạt động tốt chút nào. -Đã quá muộn rồi. Em nghĩ chị nên qua đêm ở đây. Không có gì hơn thế. Đừng lo lắng.

Chắc hẳn trông tôi khó chịu đến mức Pam mỉm cười ấm áp.

—Chị cũng nghĩ mình nên qua đêm ở đây. Chị không nghĩ bây giờ chị có thể lái xe. Điều đó có ổn với em không, em yêu?

-Tất nhiên rồi.

—Đó là một câu trả lời nhanh chóng.

Giọng nói trêu chọc ngọt ngào của cô ấy khiến mặt tôi đỏ bừng. Tôi không chắc mình đang nghĩ gì, nhưng tôi cảm thấy xấu hổ.

-Nhưng chị không có quần áo.

—Chị có thể sử dụng của em. Chúng ta gần như có cùng kích cỡ.

Tôi nhìn vào ngực cô ấy để ước tính kích thước vì tôi không thể đánh giá thấp kích thước của nha sĩ tương lai. Đó chỉ là bộ đồ ngủ. Tôi không nên quá nghiêm túc về chuyện đó.

- ĐƯỢC RỒI.

Tôi sững người khi ngồi trên nệm nghe tiếng Pam tắm. Tôi cảm thấy như mình đã ở trên tàu lượn siêu tốc cả ngày. Một ngày thật nhiều cảm xúc; nỗi đau, nỗi buồn và hạnh phúc hòa quyện vào nhau.

Tình yêu của chúng ta - US The SeriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ