Chap 9

30 10 5
                                    

Sắp nhỏ lon ton đi theo cậu bạn nhân viên lên lầu, vừa liếc mắt đã thấy ông thầy mình ngồi vắt chân, chống cằm nhìn họ theo kiểu không thể chán chường hơn.

"Bọn mày vậy mà vẫn bám theo đến tận đây."

"Hehe cảm ơn thầy."

"Tao không có khen."

Xaiden bực bội nói, Takeshi giả ngu vui vẻ xách ghế ngồi xuống. Cả đám được đà cũng tụm lại một đống ở cái bàn bé tý, chật chội vô cùng.

Mấy cái người này nhất định phải dí sát nhau thế à? Bạn nhân viên nhìn mà mệt, quay lưng định đi lấy thêm vài cái bàn để ghép vào, nhóm con trai thấy thế cũng vội chạy đến phụ. Năm thằng con trai, một cái bàn, mỗi đứa góp một tay bưng lên. Ý tốt thì có, nhưng nói thật hơi phiền.

"Các cậu cứ ngồi đi, mình tôi dọn bàn là được."

"Ấy, sao làm thế được? Nom cậu nhỏ con như Tsuna sao bưng nổi?" Takeshi từ chối.

"Để anh làm cho, mình anh xách ba cái bàn còn được!!"

"Không cần đâu ạ, đây là công việc của em..." Bạn nhân viên mệt mỏi nói.

"Anh không đồng ý!" Ryouhei đột nhiên hét lên, "Lương tâm anh không cho phép!!"

Lương tâm gì cơ?

Thầy đen ngồi uống cà phê, nhìn đám nít ranh tụm năm mà chưa bê nổi cái bàn trông chướng mắt vô cùng, nhưng thầy lại cũng quá lười để lên tiếng nên ngồi xem chúng định làm gì.

"Hay là..." Cậu trai vô tri tóc nâu nhẹ giọng, "Thay vì năm người bê một cái, chúng ta chia nhau, bên hai bên ba cho nhanh?"

Có sáng kiến nhưng không đáng kể, cái bàn có nặng nhiêu đâu mà cần tận hơn hai đứa?

"Ý hay đó Đệ Thập!" Vô tri Ý tóc bạc nói, "Tôi với ngài một bàn, ba người kia bàn khác ha?"

"Có vẻ ổn đấy!" Vô tri tóc đen gật đầu, "Anh nghĩ sao đàn--"

"Không cần đâu." Vô tri Nhật tóc bạc lắc đầu, "Chỉ cần mình anh với cánh tay phải là đủ giải quyết rồi!"

"Cánh tay phải?!" Không biết vô tri Ý mắt xanh chạm mạch chỗ nào, ánh mắt đột nhiên vụt lên ngọn lửa tức giận, "Ta mới là cánh tay phải! Một tay ta cũng có thể bưng bàn bưng ghế!!"

"Thế hả anh chỉ cần một ngón tay thôi!!"

"Sao tự dưng hai người to tiếng vậy?" Vô tri tóc xù nghệch mặt.

"Tuy không hiểu lắm..." Vô tri bóng chày cười ha hả, "Tớ có thể làm được chuyện đó bằng đầu đấy."

"???"

"Cậu có hiểu mình đang nói gì không?"

"Mọi người..." Một giọng nói êm tai chen vào khiến ai cũng quay đầu lại, "Tôi sắp bàn xong rồi, không cần khiêng thêm nữa đâu."

"..."

"..."

Kuro-sensei, bày tỏ từ tận đáy lòng: "Bọn mày khiến tao xấu hổ."

Reborn, nhấp ngụm cà phê: "Mấy cậu làm cái gì nhìn khó coi thật sự."

Đám con trai nhìn nhau, rồi lủi thủi ngồi xuống. Sau năm giây thì ôm mặt đầy ngượng ngùng, bảo giúp người ta một tay mà không thấy giúp, chỉ thấy làm phiền. Tsuna măm măm ly nước trong tay một lúc thì được bạn nhân viên đưa cho menu, bạn trẻ ngại không dám nhìn nhân viên đành nhìn chằm chằm vào mấy cái ảnh minh họa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|KHR| Giáo viên chủ nhiệm là trùm mafia?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ