Chương 1 :

43 4 0
                                    

Thay vì phải gặp thất bại rồi chịu tổn thương, thì từ bỏ luôn là lựa chọn tốt rất nhiều, vậy nên tôi chỉ lựa chọn những điều mà bản thân có thể chạm tới được.
Tôi luôn cho rằng chỉ có những người đặc biệt mới có thể đương đầu với khó khăn và rồi sẽ thật sự thành công mà thôi.
Nhưng có lẽ mọi chuyện đã thay đổi khi một lần nữa tôi gặp lại người ấy.

" Woohyun, tớ thích cậu "

Tại Sao.

Đã mất công tự bảo vệ mình để vết thương ko toác ra nữa rồi mà ..

_________________________________________
" A, Chào buổi sáng, Woohyun nha "
" Ừm chào buổi sáng "

Tôi tên là Seok Woohyun, năm nay đã là sinh viên năm bốn tại một trường Bách Khoa nhỏ ở thị trấn yên bình này.

Tôi có một người bạn thân từ nhỏ, cô ấy là Park Hana, học tại khoa điều dưỡng. Có thể nói cổ chính là liều thuốc giúp tôi chữa lành trái tim đã từng tổn thương của mình.

________________________________________
*Đã đến trường và đang ở hành lang :

" Không thể tin được là hết năm nay, tớ phải rời xa cậu rồi ấy "
" Tính ra các cậu sướng ghê, học khoa Bác Sĩ nên phải học thêm ba năm nữa mới xong, được ở lại trường vui ghê he "

" Cậu là nói quá rồi Hana à, cậu học khoa điều dưỡng nên cũng nhàn quá trời mà nhỉ "

" Nhàn thì nhàn chứ có kiếm được anh bồ ngon nghẻ nào đâu. Mà cậu nữa đấy.. "
" Ở trường được 4 năm rồi, bộ không tia được anh nào à "

" Ha, cậu lại nữa rồi, học không xong thì lấy đâu ra thời gian nhỉ ? "

Tìm kiếm người mới ư ? Cho đến tận bây giờ, việc thích ai đó đã trở thành một việc ám ảnh đối với tôi, vì vốn dĩ tình cảm là một thứ không nên xuất hiện trong cuộc sống của tôi, thứ mà không thể nào mà với tới được.

" Woohyun này, cậu cứ vừa đi vừa nghĩ lung tung vừa nhìn xuống đất lỡ va chạm người ta thì sa.. "

" ây, tôi xin lỗi, cậu không sao chứ ... "

Tại sao, tại sao, đã cố gắng né tránh, bảo vệ trái tim mỏng manh không bị rỉ máu nữa nhưng tại sao, lại gặp nhau như thế này chứ ...

" À woohyun, cậu không sao ... "

" Xin lỗi, là tôi sai, tôi đi trước đây "

Suốt bốn năm nay, học cùng một khoa nhưng chúng ta không hề nói chuyện, cũng không gặp mặt, nhưng giờ sao lại, cứ coi như người xa lạ như vậy không ổn sao, sau cứ nhất thiệt phải khiến trái tim này lại bị toác vết thương ra chứ.

" Sao mắt mình cứ chảy hoài nhỉ, thật nực cười mà, đồ ngốc ... "

_______________________________________________

" À Hanbin đúng không nhỉ ? Xin lỗi cậu nhiều về thái độ của Woohyun nhé, tớ sẽ nói cậu ấy lại, xin lỗi cậu nhiều nha "

" ừm, không sao đâu "

______________________________________________
*Đang trong lớp học

" Trời ơi, sao gặp lại tên đó vậy chứ, đã nghĩ có thể tránh hết khi tốt nghiệp đại học rồi mà "
" Nhưng bộ mặt hắn nhìn mình lúc nãy ... "
" Không dù gì thì hắn cũng ghét mình, thật vô lý khi nghĩ rằng cậu ta thích mình, thật tệ hại "
" Mình lại làm sao nữa rồi, sao cứ chảy nước mắt hoài vậy, mình chả qua là đang cố gắng bảo vệ bản thân thôi mà "

Tôi chả biết liệu bản thân mình đang cố gắng bảo vệ cái gì nữa, trái tim ? bản thân ? hay chỉ là tôi đang cố tránh né sự thật, cố tránh nén nguyên nhân gây ra vết thương lòng của mình.
Nếu ngày hôm ấy , tôi không mở lời thì liệu bản thân tôi có ngày hôm nay hay không...

_________________________________________________
*Quay trở lại năm cấp 3:

" Hôm nay chắc lại phải đến khu thư viện rồi, chứ cũng đâu có gì làm, Hana thì lại đi chơi với bạn trai "
" Thôi học hành vẫn là nhất "

Tôi có một suy nghĩ rằng, nếu chỉ chạm tới những thứ mình có khả năng thì tương lai chắc chắn sẽ rất ổn định và không lo âu việc gì cả.
Những thử thách hay khám phá những điều mới, vượt qua chính mình mà các bạn trẻ hiện nay hay làm đối với tôi nó chỉ đáng vô vị mà thôi.
Bởi lẽ, những việc bản thân mà mình không đủ khả năng chạm tới thì mãi mãi sẽ không thể chạm tới được.

" Hửm, tiếng gì thế ? "
" Hình như phát ra từ sau bụi cây thì phải "
" Ủa cậu chàng này là ai đây ? "
" Cậu ấy đang ngủ à "

Mái tóc bồng bề, ngũ quan sắc sảo nhưng lại trông rất mỏng manh, có thể vỡ bất cứ lúc nào khi tôi chạm vào nó vậy.
Trông vô thức, không hiểu vì lý do gì mà bàn tay của tôi lại duỗi ra như muốn chạm vào mái tóc ấy, một cảm giác khác lạ không giống với những thứ thường ngày mà tôi gặp phải, nó thôi thúc tôi tiến tới, kêu gọi tôi hãy chạm vào cậu ấy.

" Cậu đang làm gì vậy ? "
" H-hả, không không, t-tớ thấy trên tóc cậu có chiếc lá, định lấy giúp tại thấy cậu... ngủ... ngon quá "
" Haha, sao cậu lại đỏ mặt lên thế, hử ? "
" Kh-không, cậu nhìn lộn rồi ..
Nhưng sao cậu lại ở đây ? Giờ này đáng lẽ ra đã phải về nhà rồi chứ "
" Về nhà, chán lắm, có gì để mong đợi đâu cơ chứ "
" Bộ cậu đang gặp chuyện gì buồn hả "
" Buồn ư ? "

Tôi không biết liệu hỏi câu ấy có đúng không nhưng nhìn vào đôi mắt cậu ấy lại chả có hồn vậy, cũng chả có một chút ánh sáng như một hố sâu không đáy, trái lại với gương mặt đầy rạng rỡ của cậu ta.

" Cậu giờ đi đâu mà lại cầm túi sách thế, bộ không định về à ? "
" À, tớ hả, tớ định đi đến thư viện..
À đúng rồi cậu muốn đến thư viện không, dù nó không có gì chơi nhưng mà ngồi đó học bài cũng giết thời gian mà...nhỉ... "

Tại sao trông cậu ta lại có vẻ ngạc nhiên lời tôi nói quá vậy, không lẽ lại đang khinh bỉ vì chuyện đó ư ?

" Học à ..."
" Nghe cũng thú vị đấy nhỉ ? Đi, đi thôi còn đứng đơ ra đấy làm gì ? Cậu là người rủ tớ trước mà nhỉ ? "
" À-à, tớ tới liền đây "

Chính bản thân tôi không ngờ rằng chỉ vì ngày hôm nay, cuộc sống của tôi đã bắt đầu thay đổi một cách chóng mặt, mục tiêu của tôi đề ra cũng đã bị cậu chàng này phá vỡ.
Một khởi đầu đầy mới mẻ cùng với đó là những vết thương lòng cũng bắt đầu từ khoảnh khắc này.

[ SUNGSEOK ] THANH XUÂN MUỘN MÀNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ