• FyoAtsu •Spectacular trick...[2]

64 5 11
                                    

Chủ đề :[ School ]
Tui quay lại ời nò:33
Zô nhaaaaa
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
/ Tiếp tục diễn biến chương trước /
Anh kéo cậu vào phòng riêng dành cho hội trưởng, sau đó thì bắt cậu đứng ngay cửa, không cho cậu lên lớp học với lí do là phạt cậu vì tội nhìn lén không xin phép. Cái lí do hết sức khó tin, hết cái để phạt rồi ấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu đã đứng đó hết giờ ra chơi rồi đó!

Cậu đứng đó với tâm trạng ức chế, ngoài mặt thì bối rối sợ sệt chứ trong lòng cậu văn tục liên hồi không dứt, vừa vào trường đã vào phòng riêng hội trưởng đứng phạt, lí do thì củ chuối. Được một lúc nữa thì không nhịn nỗi mà hé môi thốt ra ba chữ :

-" Moẹ...hội trưởng chết tiệt...!"-Atsushi. Lúc này mặt cậu bí xị, giận hờn, lời vừa nói ra thì nhỏ, chỉ có mỗi cậu nghe được.

Fyodor đang bình thản ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế và xử lí giấy tờ, nhận thấy người kia bị mình chọc giận, đưa đôi mắt qua nhìn một lát rồi lại trở về, miệng khẽ cong lên một tí rồi lại như cũ.

Một lát sau, nhân lúc người kia đang tập trung, Atsushi nhẹ mở cửa vừa đủ để mình bước ra, không một tiếng động, cậu định trốn đi. Đột nhiên Fyodor lên tiếng :
-" Cậu muốn trốn? "-Fyodor
-" Tôi đã đứng hết giờ ra chơi rồi đó...!Thả đi chứ! "-Atsushi
-" Hm... Vậy đi đi "-Fyodor

Cậu vừa nghe được cậu trả lời đã vụt đi mất. Bên trong phòng anh chỉ cười mỉm, thoả mãn đối với thái độ của cậu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày học dài cũng từ từ trôi qua nhanh chóng, thấp thoáng đã đến giờ tan học buổi chiều, trong lớp 10a1, không khí yên bình đến lạ, chẳng còn những bộn bề và không khí ồn ào náo nhiệt của học sinh nữa, gió cứ từ cửa sổ mà nhè nhẹ thổi qua, khiến mái tóc cậu khẽ lay động theo. Đôi mắt nhắm lại thả lỏng mà thư giãn, từng nhịp thở chầm chậm nhẹ nhàng và đều đều vang lên, đèn đã tắt hết và chỉ còn chút ánh sáng là ánh nắng chiếu từ ngoài vào qua cửa sổ. Khung cảnh thơ mộng ấy thật khiến người ta buồn ngủ... Atsushi mệt mỏi gục xuống bàn, mặc kệ tất cả mà ngủ.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đã 7h chiều rồi, bầu trời đã tối thui. Khung cảnh đang tĩnh lặng yên bình thì cậu khẽ mở mắt, từ từ nhìn xung quanh rồi ngơ ngẩn ra một lúc.

Cả lớp đã về hết, cậu lại gục xuống bàn học mà ngủ quên, đến giờ này mới dậy. Chân tay luốn cuốn sắp xếp nhanh tập sách và đồ dùng vào cặp, trong đầu thầm chửi sao mình lại ngủ quên đến giờ này, xui ơi là xui, phải về sớm chứ!. Sau đó cậu nhanh chân bước xuống cầu thang thật nhanh, cả những hành lang dài và trống, lại u tối đến rợn người. Cậu nuốt nước bọt mà đi một mình về phía trước, cố gắng băng qua hành lang vắng lạnh lẽo ấy, trường rộng nên có rất nhiều hành lang trống trải dài, điều này khiến cậu lạnh sống lưng và cực kì sợ ma.

Không gian đang tối mịt mù, thì cậu đi ngang qua phòng hội học sinh, nhìn vào thì thấy phòng riêng của hội trưởng vẫn còn sáng đèn. Cậu thầm thắc mắc, làm việc đến tối muộn lận cơ à? Mệt thế, bỗng một suy nghĩ táo bạo thoáng qua, giờ cũng muộn rồi, hay thử vào rủ người kia dẫn xuống cho đỡ sợ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, một thanh niên tuổI mới lớn như cậu, không sợ trời chẳng sợ đất thì sao lại sợ ma được. Cậu chọn đi tiếp, đi qua phòng hội học sinh một khoảng khá xa, không gian yên tĩnh đến ngạt thở. Từng đợt gió đêm cứ thổi đến, khi đi ngang qua một lớp học, cụ thể là lớp 11a4, lúc cậu vô tình đưa mắt nhìn vào, trong góc phòng có một nữ sinh mặc đồng phục áo trắng, mang một chiếc áo khoác màu đen, mái tóc dài đến hông đang đứng quay mặt vào góc, cậu thấy lạ lạ nên đứng lại nhìn một chút. Đột nhiên cô ta quay đầu lại, cả sóng lưng cậu lạnh buốt, cơ thể nhức nhối chảy mồ hôi lạnh. Cô ta không phải quay đầu kiểu bình thường, quay tận 360° ra đằng sau nhìn cậu, khuôn mặt nhày nhụa không thể nhìn rõ được, máu tràn ra từ miệng, cô ả nhếch môi lên cười cười. Cậu bị hù nên sợ, đầu óc cuốn hết cả lên, ngay lập tức quay đầu chạy ngược lại về phía phòng hội học sinh. Mặt tái xanh không còn một giọt máu, lúc này cậu rất sợ, không nghĩ gì nhiều nên đi kiếm người cứu mình.

Khi vừa chạy được đến trước cửa phòng hội học sinh, Fyodor cũng vừa hoàn thành xong việc nên đi ra ngoài. Cậu không một chút nghĩ ngợi liền lao đến ôm anh rồi hét :
-" Fyodor-senpai cứu em vớiii! có maa!! "-Atsushi
-" Ở đâu? "-Fyodor đỡ lấy cậu
-" Huhu, ở phòng 11a4!!!"-Atsushi, cậu chỉ chỉ cánh tay về phía xa xa ở đằng sau.

Cậu vừa thấy anh như thấy vị cứu tinh của đời mình, lao đến ôm anh như đúng rồi. Giương đôi mắt đáng thương nhờ anh giúp đỡ, cứ ngỡ cậu chẳng sợ ma đâu, vậy mà giờ...
-" Cậu nên buông tôi ra đã rồi hẵn nói tiếp... "-Fyodor
-" Huh...sợ quá không dám đâu "- Atsushi
-" bình tĩnh đi "-Fyodor

Anh đưa tay ra xoa xoa lưng cậu như đang dỗ dành đứa trẻ đang khóc vậy. Anh không định cho cậu ôm nhưng lúc này cậu  đến ôm thì anh lại chẳng tách cậu ra, không hiểu sao khi nhìn thấy khuôn mặt đáng thương của cậu anh lại có chút ngượng mà cười nhẹ. Đôi mắt lại mang chút phần trìu mến mà nhìn cậu đang hít thở khó khăn để kiểm soát nhịp tim đập mất kiểm soát.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 31 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ BSD ][ Oneshot ][AllxAtsushi] Kẹo ngọt (⁠◕⁠દ⁠◕⁠)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ