Thứ hai, ngày 29 tháng 4 năm 2024 cả hai cậu con trai nhà tangsakyuen có tiết học ở trường hai chàng trai đã chuẩn bị từ lúc 6h30 sáng để kịp đến trường, Pond đang là học sinh lớp 12 ở ngôi trường cấp 3 gianh giá còn Phuwin anh hiện đang là học sinh lớp 10 và học cùng trường với Pond anh trai của mình, vì để tiện cho việc chăm sóc và bảo vệ cho em trai mình bố mẹ đã nhờ Pond luôn để ý tới em trai nhỏ ấy. Nhưng đối với Phuwin Pond là một người gì đó rất phiền phức chỉ là một thằng con nuôi nhưng lại rất lấy lòng bố mẹ anh làm anh từ một thằng con một trở thành không khác gì con ghẻ.
Giờ ra chơi, tất cả học sinh ùa ra như ong vỡ tổ họ chen nhau xuống canteen để mua một vài món ăn lót dạ sau những tiết học nặng nề, trong đó có Pond cậu học sinh lớp 12 anh hòa vào dòng người tấp nập ấy. Khi đến nơi, cậu mua một hộp soup và một chai nước ngọt thêm một chiếc bánh nhẹ mua xong anh lên lầu 3, lầu 3 là nơi dành cho học sinh lớp 10 anh đi lên thang máy vì trường cơ sở vật chất rất lớn và đồ sộ người không rành có thể sẽ bị lạc nếu không biết đường đi. Đến lớp của Phuwin anh bước vào trong để lên bàn em ấy chai nước và hộp soup " Cậu ăn đi tôi vừa mua đấy còn ấm ăn đi để lâu kẻo nguội sẽ không còn ngon" thay vì lời cảm ơn thì thứ cậu Phuwin đáp lại " Ừ", xong Pond bỏ đi lên khối của mình để bắt đầu cho tiết tiếp theo khi vừa xoay lưng đi được 3 4 bước thì đằng sau giọng Phuwin cười châm biếm nói thằng khờ ấy tao có coi nó đéo là anh tao đâu haha, nhìn dáng vẻ khác gì thằng hầu làm cái chó gì cũng thấy ứa thế đấy mà bố mẹ tao đội nó cực chúng mày ạ, hên là con nuôi chứ mà con ruột chắc đòi gan trời cũng được chứ ở đó. Pond bước đi nhưng trong lòng như bị nhát dao đâm vào tim anh chạnh lòng vô cùng giọng nói đó nói lớn đến nổi lớp kế bên còn có thể nghe được.
Xong tiết học tài xế đến đón cả hai về nhà, ngồi trên xe không khí đầy sự ngại ngùng cả hai cấm mặt vào chiếc smartphone của mình đến nơi bước vào nhà đi thẳng về phòng nghỉ ngơi xong lại xuống ăn cơm. Tối hôm ấy, bố mẹ gọi cả hai xuống nhà để nói chuyện các con ở nhà tự chăm sóc bản thân mình nhé, bố mẹ đi công tác khoảng 3 4 tuần ở Anh kí kết họp đồng quan trọng lần này mà thành công khi trở về bố mẹ sẽ thưởng cho con một phần thưởng lớn, cả hai vâng lời rồi ngồi trò chuyện một xíu với bố mẹ mình rồi trở lại phòng ngủ. Khi đang đi Phuwin nói với Pond ê thằng kia mày có nghe bố mẹ nói gì không nếu mày đã nghe rồi thì nhớ làm theo tao sẽ không đọng vào bất cứ thứ gì, mày phải nấu cơm, giặt đồ kể cả vệ sinh toilet nhớ đấy thằng đần. Nói xong anh đi một mạch đến chỗ của mình, sáng hôm sau bố mẹ đã phải di chuyển ra sân bay từ rất sớm để kịp cho chuyến đi của mình cả hai thức dậy trong căn nhà trống rỗng chỉ có anh và người em trai của mình, đừng thắc mắc tại sao nhà anh không có người làm vì căn nhà không quá to với lại mẹ anh muốn cho cả hai tự giác làm những công việc của mình mà không cần sự giúp đỡ, bố mẹ thuê hẵn một tài xế riêng để chở anh em họ đến trường còn việc đi chơi hay làm gì thì tùy anh em nhà đấy.
Trong cuộc sống không ai kề bên Pond đã bị Phuwin ức hiếp rất nhiều, bị những lời lẽ xúc phạm bị bắt nạt những lần đi sớm về khuya của Phuwin phải làm Pond chờ đợi mỏi mòn. Sáng hôm sau thì phải bắt anh chờ đợi làm ảnh hưởng đến tiết học đã nhiều lần như vậy và anh đã đi trễ rất nhiều bị giáo viên bộ môn phàn nàn cũng không ít, anh liền góp ý với Phuwin này cậu! cậu đừng đi la cà nữa ảnh hưởng giờ giấc của tôi và của của cậu khi bố mẹ biết họ sẽ buồn đấy! Khác với sự hối lỗi của Phuwin chàng trai ấy lên giọng quát mày có cái đéo gì mà phải bắt tao làm theo lời mày thằng chó khốn kiếp, mày có thể đi một mình kia mà, việc đếch gì phải đợi tao thằng lồn. Nghe xong những câu nói ấy Pond tức đến đỏ tai bàn tay anh nắm chặt lại nhưng chẳng thể làm được gì.
-------------HẸN CÁC BẠN Ở CHƯƠNG SAU NHÉ
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Chiếm Hữu
FanfictionCâu truyện nói về Pond là một cậu con trai nuôi của gia đình Tangsakyuen, anh bị bỏ rơi vào năm anh lên 2 tuổi được bố mẹ của Phuwin cậu con trai ruột của gia đình ấy, bố mẹ của Phuwin rất yêu thương hai đứa con của mình nhưng đối với Phuwin thì khô...