33

1.1K 89 1
                                    

     " anh ơi, anh tỉnh rồi thì nói chuyện với em chút đi " - geonwoo nắm lấy đôi tay gầy của người anh lớn tuổi trước mặt. anh của em chẳng hiểu tại sao mà từ khi tỉnh đến giờ lại chẳng nói lời nào, anh cứ im lặng nhìn chiếc cửa sổ hướng ra ngoài trời. đôi mắt anh mệt mỏi như chỉ muốn nhắm lại hết phần đời về sau.

     kim geonwoo biết anh lớn của em mệt lắm, anh đã nhiều lần muốn bỏ cuộc.

     như khi em thấy anh cứ gồng mình đi học mặc dù anh vẫn chưa bệnh hoàn toàn, hay như anh vẫn lén giấu em sử dụng thuốc an thần để bình tĩnh mỗi khi đối diện với những người con trai lạ có thể khống chế anh, hay anh giả vờ ngủ rồi lại canh lúc em chưa tỉnh lại để tìm đến thuốc ngủ. tất cả những việc dohyeon làm, geonwoo - em đều biết, chỉ là em không muốn vạch trần anh.

     khi nghe chuyện ngày bé của anh, trái tim em hẫng đi mấy nhịp, em tự trách mình sao lại không gặp anh sớm hơn, như thế em có thể bảo vệ được anh rồi.

     park dohyeon nói với em rằng những chuyện đó không hề liên quan đến em, chỉ là ngày bé anh gặp xui thôi, anh còn nói có khi em không gặp anh ngày bé, em còn có may mắn cơ. anh cho rằng mình là vận xui của tất cả mọi người. nhưng anh ơi, anh không nhận ra rằng, từ khi có anh, một trái tim chưa bao giờ có ý định lành lại, lại được anh chăm chút để mong nó có thể biết yêu một lần nữa.

     dohyeon chính là nguồn sáng để kim geonwoo tìm lại chính bản thân em, vậy mà anh lại nói anh mang xui xẻo, vậy là anh sai rồi.

     " kim geonwoo " - anh chịu nói rồi.

     " dạ anh "

     " geonwoo ơi "

     " dạ " 

     " em ơi "

     " dạ em đây "

     " em có yêu anh không "

     " em yêu anh " -  em không nói có, em muốn bản thân em khẳng định mình yêu anh. 

     " ừm, anh yêu em " - dohyeon không nói " cũng ", anh nói " anh yêu em "

     " anh ơi, em ở đây với anh mà, anh cần gì thì cứ nói, em không chê đâu "

     "  anh cần thì nói, vậy anh nói rồi, em có đáp ứng không " - park dohyeon quay lại nhìn thẳng vào mắt em mà hỏi, đôi mắt anh mờ nhạt, không có sức sống, vì anh có ngủ được mấy đâu, những cơn ác mộng cứ làm phiền anh, những hình ảnh trong quá khứ cứ đeo bám lấy thân ảnh nhỏ nhoi đó. anh mệt rồi, anh không muốn cố gắng nữa, anh muốn từ bỏ.

      " trong khả năng của em em đều sẽ đáp ứng "

      " vậy, mình dừng lại em nhé. anh bị vấy bẩn rồi, tận 2 lần cơ, anh không xứng với em nữa đâu. anh không cần em tìm một người khác thay thế cho anh, anh cũng không cần em tìm một người yêu em hơn anh, vì anh yêu em nhất rồi. anh chỉ cần em tìm người mang lại hạnh phúc cho em. geonwoo liệu có làm được không " 

     " anh nói anh yêu em nhất thì tại sao anh lại chọn bỏ em ạ. anh nói em hãy tìm người mang lại hạnh phúc cho em, chẳng phải người đấy đã ở đây rồi sao. từ ngày anh đến với hai viên kẹo sữa, em đã biết chỉ có anh mới có thể mang lại hạnh phúc cho em thôi. vậy nên, anh không chịu được một mình, thì mình cùng nắm tay mà đi nhé, hai mình rồi "

     " em ơi, em...có sẵn sàng chấp nhận người như anh không "

     " anh thì như thế nào chứ ạ, anh vẫn luôn bình thường như thế. vẫn luôn ấm áp, quan tâm đến tất cả. anh bao dung và thấu hiểu, một người tuyệt vời như anh thì tại sao lại không chấp nhận chứ " 

     " em này, đã bao giờ em hối hận khi yêu anh chưa "

     " tại sao em phải hối hận chứ, yêu anh là quyết định đúng mà " - kiên nhẫn trả lời anh từng câu một, tất cả những gì em nói đều là từ tận đáy lòng và con tim, chỉ mong anh có thể thấu mà hiểu cho một trái tim chỉ hướng đến anh.

     " em có tin anh không "

     " em tin anh, luôn luôn tin anh " 

      " vậy mình làm lành chữa tình em nhé " 

      " cùng anh là được "


note: trường bào tnguyen quáaaa, vẫn ở đây viết fic có nghĩ là đang cần chữa lành.

     


chaebolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ