3

498 43 4
                                    

nhà họ choi, bảy đời chính trị, gia tộc bề thế dày truyền thống bậc nhất hàn quốc.

choi wooje, độc tử, độc tôn nhà họ choi, là thành quả của quá trình vất vả cầu khấn khắp nơi, bởi vậy, choi wooje chưa bao giờ bị giáo dục nghiêm khắc, cậu luôn được dành cho sự thiên vị và cưng chiều độc nhất.

dù là một gia tộc có quyền thế chính trị, bố mẹ của choi wooje chưa bao giờ bắt ép cậu theo nghiệp gia đình, cái danh người thừa kế của cậu chính là để giúp cậu đứng trên vạn người.

nếu hỏi choi wooje, vị trí thái tử nhà choi rất dễ gặp nguy hiểm tính mạng, cậu có sợ không? chắc chắn, cậu sẽ nói rằng.

"sợ chứ, sợ hết đất chôn sống lũ sâu bọ đấy"

ngông cuồng và điên, đơn giản choi wooje nhởn nhơ và không cần lo lắng gì về thế sự, vì sau lưng cậu luôn có một ryu minseok - anh trai nuôi trên danh nghĩa, là người đủ giỏi, đứng đằng sau giúp choi wooje giữ vững cái ghế người thừa kế, mặc kệ những thế lực ngoài kia nhăm nhe lật đổ nhà họ choi từ choi wooje.

người dù cầm trong tay sợi dây xích, nhận lệnh từ bố mẹ cậu ngăn cản cậu nếu cậu quá đà, thì vẫn thả rông mặc kệ cậu náo loạn, sau đó ryu minseok sẽ dọn dẹp sạch sẽ cho cậu.

đặc quyền của em trai nuôi ryu minseok là gì?
một, được chiều chuộng, được tha hồ quậy phá mà chẳng cần nghĩ hậu quả.
hai, được đè anh dưới thân mỗi đêm.

phải, không nghe nhầm đâu, choi wooje gần như nghiện cơ thể ryu minseok đến điên, từ sau lần đầu tiên ăn trái cấm với ryu minseok, hầu như đêm nào cậu ta cũng phải đè anh ra, hành hạ anh đến phát khóc.

choi wooje nhận xét ryu minseok khóc rất đẹp, nên cậu ta muốn anh khóc dưới thân mình, trong tư thế hai chân mở rộng đón nhận cậu ta.

hôm nay không phải ngoại lệ.

đã là lần thứ tư ryu minseok bị bắn vào trong, anh không còn nghĩ được gì nữa, chỉ biết nấc nghẹn lên mỗi lần choi wooje đâm thúc, sướng, nhưng cũng khó chịu phát điên, đâu ai muốn bị em trai mình chịch đến bắn không nổi?

"w..wooje ah.. tha..anh"

tiếng cầu xin đứt quãng của ryu minseok không khiến choi wooje mềm lòng, ngược lại, cậu ta càng dồn sức đâm rút mãnh liệt để anh không cầu xin dừng lại, thay vào đó nên là cầu xin thêm nữa.

choi wooje cúi xuống cắn lấy vành tai anh, thì thầm bằng chất giọng trẻ con đầy ranh mãnh.

"không được đâu anh à, cái lỗ của anh hút em chặt quá rồi, em không rút được"

ryu minseok run người, tiếng nức nở càng ngày càng nhiều, càng lúc càng dâm dục, anh vô thức mở rộng chân, miệng huyệt mấp máy bao trọn cái thứ vũ khí giữa hai chân choi wooje.

đã quá nửa đêm, choi wooje cuối cùng cũng dừng lại.

cậu nhìn lướt qua dáng vẻ thê thảm của ryu minseok mà nở nụ cười mang vẻ ngoan ngoãn.

"xin lỗi minseokie, em lỡ cắn anh nhiều quá" 

ryu minseok mệt mỏi nhắm hờ mắt, vẫn nghe rõ mồn một những thứ cậu nói, chẳng qua là lười lên tiếng, bởi anh đã bị cậu rút hết sức lực rồi.

ryu minseok nặng nề khép hai mắt, tự nghĩ, anh và choi wooje có nên tiếp tục thế này không? cậu là con trai nhà chính trị gia họ choi, còn anh chỉ là con nuôi trên danh nghĩa, là anh trai của cậu. anh hé mắt nhìn cậu trai nhỏ tuổi đang loay hoay nhặt đồ.

'em ấy có thích mình không?'

ryu minseok đã tự hỏi mình rất nhiều lần, sau mỗi đêm họ làm tình, rằng choi wooje có thích anh không? hay cậu tìm đến anh chỉ vì tình dục?

câu trả lời hiện rõ trước mắt anh như thế, anh lại cố lờ đi, và cho rằng em vẫn thích mình mà.

nhưng ryu minseok làm sao thắng nổi trái tim đau đớn rỉ máu, những lần anh thấy choi wooje nằm cạnh cô gái khác, những lần anh thấy choi wooje ôm, hôn môi người ta.

anh không làm từ đá.

anh đã yêu choi wooje, yêu và trung thành tuyệt đối.

"wooje, sau này chúng ta không nên thế này nữa"

"hả? anh nói gì?"

choi wooje nhìn anh, bề ngoài bình tĩnh, nhưng bên trong đang sôi máu, như thể chỉ cần nghe anh lặp lại điều đó, cậu sẽ giết anh.

"anh nói, chúng ta dừng chuyện này lại, em đã có bạn gái rồi"

ryu minseok nhìn vào đôi mắt tức giận của choi wooje, anh bình thản, lặp lại những gì đã nói.

choi wooje cảm tưởng như mình sắp lao vào mắng ryu minseok, cắn anh một trận rồi, hôm nay anh lại dám nói chuyện như thế với cậu? anh dám ra lệnh cho cậu và nhìn cậu bằng cái ánh mắt thản nhiên như thế?

choi wooje luôn thấy anh mỉm cười đầy hiền từ với mình, luôn thấy anh nhìn mình bằng cách dịu dàng nhất.

vì thế, choi wooje tức giận muốn điên lên, cậu từ nhỏ tới lớn chưa ai dám bảo cậu dừng chơi món đồ cậu thích.

"yah, ryu minseok, anh ra lệnh cho em?"

một chất giọng lạnh lùng cao ngạo, một chất giọng mang theo áp bức, chẳng như giọng ngọt ngào của cậu trai vẫn luôn nũng nịu anh.

"anh là anh trai nuôi của em"

"vì thế, dừng lại đi"

"anh cũng mệt"

"choi wooje, em từng nghĩ cho anh chưa?"

ryu minseok nói điều đó nhẹ bâng, thản nhiên  như thể người nói ra điều đó không phải anh.

anh trách choi wooje, điều anh không bao giờ nỡ.

ryu minseok cứ ngỡ mình sẽ bị em hạnh hạ, giày vò đến chết sau đó.

nhưng choi wooje chỉ nghiến răng, đập vỡ cái ly trên tay.

" em sẽ chờ cái ngày anh quỳ xuống chân thằng này đòi được chịch"

choi wooje bỏ đi khỏi nhà riêng của ryu minseok.

anh cũng chỉ biết thở dài.

anh sẽ rời khỏi choi wooje, vì anh nhận thấy jeong gia đã bắt đầu để mắt tới nhà họ choi.

đây sẽ là sự trừng phạt duy nhất và cuối cùng anh dành cho choi wooje.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

xoay vòng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ