II

83 16 0
                                    

giselle.

tên em là vậy. không nhiều ý nghĩa và cũng không phải tên khai sinh của em, nhưng trọn vẹn trong như ngày đầu mùa đông lạnh lẽo và lãng mạn. em nhỏ nhắn như quãng mùa đông ngắn ngủi, eo em trông bé như khi những cô nàng sống trên núi tiền với các corset, crinoline, quạt lông và sỗng soài nằm trên ghế bành với đĩa trái cây tươi mát ngọt lịm mà thời hồi ấy, mấy dòng dõi nào có được. môi em chúm chím và cười rất đẹp và em cười rất nhiều.

giselle là cô người hầu trẻ nhất và có tuổi nghề ngắn nhất trong dinh thự của karina. em đến đây vì một cơ duyên nào đó, cô bạn em ban cho, và em cả đời này không thể trả hết được. cho dù tay chân có lao lực, giselle vẫn cảm thấy may mắn vì được hít thở bầu không khí của những kẻ có tiền và chạm vào cái mớ đáng giá hơn danh phận của em trong những lần lau dọn. em thấy may mắn thay vì tủi thân cho vai vế của mình. cũng không rõ vì sao giselle lại cho là thế, nhưng có thể, một đầu óc của thiếu nữ mới ngót nghét mười tám nên thích mơ mộng cũng nên.

vì em rất chăm chỉ và hiền hậu, ai ai cũng quý mến, kể cả là ông bà chủ hay thậm chí người ít nói như karina. em như thể là một người mang đức tin mới đến cho loài người vậy. nói thế là nói quá, nhưng sự thật là vậy, từ ngày giselle đến, dinh thự dòng dõi yu không còn là mùi u ám của bọn họ nữa.

trong một ngày giselle cùng dì anna - người vào làm cùng lúc với em, đảm nhận nhiệm vụ chăm chút cho các quần áo của karina, làm cho chúng sạch, thơm, khô, ngay nếp. dì anna đã hỏi thế này, hỏi một cách bất ngờ ấy.

_giselle, cháu có bao giờ nghe thấy tiếng đàn hay giọng nói rù rì trên gác xếp vào ban đêm chưa?

dì hỏi khi em và dì cùng nhau phơi quần áo ngoài sân vườn.

_cháu chưa.

em lắc đầu, rồi lấy thêm cái áo khác nàng hay vận, mắc lên. dì anna nhướng người lại gần nàng, dì nói thầm thì, như thể dì sợ điều sắp nói là sai trái và khiến cho dì lẫn em sẽ vướng phải tai hoạ

_dì nghe những người ở đây đồn ấy, nhưng dì cũng chưa từng thấy bao giờ.

em ngờ ngợ rồi ngẩng đầu nhìn gác xếp tối om ở trên đầu, khẽ rùng mình.

cuộc trò chuyện không đầu không đuôi ấy khiến giselle suy nghĩ rất nhiều. đến mức em không thể nằm yên trên chiếc giường gỗ đơn được. thật nhiều lần như thế, chúng tạo ra sự thôi thúc cho em trong việc tìm ra lời giải cho sự thắc mắc ấy. buộc em phải rời giường vào giữa đêm mà dợm đến tầng gác xếp trên cao với cây đèn dầu. giselle biết, đó là phòng để đàn dương cầm của cô chủ karina, cũng như là phòng luyện tập của nàng. thi thoảng em cũng nghe thấy tiếng dụng cụ nhạc ngân nga, nhưng không nhiều, như thể một chốc rồi thôi, rồi vài tiếng sau lại một chốc rồi lại im bặt đến sáng ngày sau. dì anna bảo đó không phải là tiếng đàn của karina, đó là tiếng đàn của ông yu đã về và đánh lên.

nghĩ đến đây, gáy và lưng em trở nên lạnh buốt khi đứng giữa những bậc thang tầng hai và gác xếp. theo lẽ thường của những kẻ làm chuyện xấu, họ sẽ nhìn xuống dưới, sau đó lại bước thêm vài bậc sau cái nhìn hồi lâu ấy. nên giselle cũng làm tương tự, rồi mới ngẩng đầu nhìn lên cánh cửa phòng gác xếp. em chợt nhìn thấy ánh sáng le lói dưới khe hở của cửa tạo với mặt sàn, yếu ớt giữa màn đêm tịch mịch. giselle vội bước nhanh hơn đến tiến lại gần căn gác xếp kì lạ ấy. thật khó để có thể nhìn xuyên qua cái khe cửa ấy, dù em có áp sát người với mặt sàn thì cũng không thấy gì ngoài chân ghế, chân tủ đồ, mặt sàn và vài cái chân đồ đạc khác nữa. em nhìn rất lâu. không chắc là bao lâu, nó đủ đến mức làm em say sưa với cái nhìn hẹp ấy và quên bẵng đi mình vốn đang lén lút làm điều này.

_giselle?

em giật bắn người với tiếng thét inh ỏi sau một hồi lâu nới lỏng cảnh giác và rối rít đứng yên dậy nhìn người gọi tên mình. em cũng không ngờ rằng, người gọi tên mình lại là karina, chủ hiện tại của căn dinh thự thiếu tiếng cười này. nàng rõ ràng đứng ở đó chứ không phải trong gác xếp em đã suy đoán. trước đó em còn nghĩ rằng mình bị hồn của ai đó gọi vì chuyện xấu này, nên em hơi lo và tim đập to đến mức em cho rằng karina cũng nghe thấy mồn một.

jiminselle | sanctuary Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ