Chương 4:
Sáng hôm sau, mọi người thức dạy từ rất sớm để thay đồ make up chuẩn bị cho cuộc họp báo
Cuộc họp báo diễn ra vô cùng thuận lợi
Đang trên đường đến nơi biểu diễn của nhóm
-8g sẽ bắt đầu, chúng ta chỉ có 4 tiếng để chuẩn bị và tập dợt lại thôi. Sau khi diễn xong anh sẽ dẫn mấy đứa đi ăn đêm-QL nhìn vào tờ giấy rồi nói
-Oh Yeah-mọi người ai cũng đồng thanh vì sắp được ăn
-Anh ơi-Baekhuyn giơ tay nói
-Có chuyện gì vậy Baekhuyn
-Tối nay em không đi được không?-2 ngón trỏ của Baekhuyn cứ đụng vào nhau
-Chuyện lạ nha! Baekhuyn từ chối đi ăn kìa-Chanyeol
-Có chuyện gì sao em. Anh nhớ thường ngày em đâu có từ chối đi ăn đâu-QL làm vẻ mặt nghi ngờ
-Tối nay em chuyện phải làm nên em không đi được.
Anh với nhóm cứ đi ăn đi
-Thôi được rồi. Anh sẽ nói với chị Hồng ( TDV ) ở lại với em
Khi tới nơi mọi người chăm chỉ tập dợt lại. Còn 1 tiếng nữa là tới giờ biểu diễn. Mọi người bước vào phòng chờ để trang điểm, làm tóc.
-Baekhuyn, lại đây anh hỏi cái này-Baekhuyn đang tập lại vũ đạo thì nghe thấy tiếng của Kris liền chạy lại chỗ của Kris
Kris khoác vai Baekhuyn đi ra ngoài
-Tại sao tối nay em lai không đi-Kris nói
-Thì... Thì tối nay em bận làm cái này-Baekhuyn ấp úng nói
-Thật không?-Kris nhìn Baekhuyn bằng anh mắt nham hiểm
-Thật mà. Em nói xạo anh làm gì-Baekhuyn tránh ánh mắt
-Dám nói dối anh nè-Kris chọt cù lét Baekhuyn làm anh chàng cười chảy cả nước mắt. Các thanh viên khác nghe thấy tiếng cười to liền chạy ra ngoài coi có gì thì thấy cảnh tượng đó liền nhảy vào chọt ù lét cùng dù không biết chuyện gì đã xảy ra
-Th.. Thôi....đư...được rồi. E... Em nói-Baek khó khăn lắm mới nói ra đc 1 câu
-Được rồi mọi người ngừng lại đi-Kris lên tiếng
-Hôm qua em nghe thấy Eun Bi nói chuyện với Yoon Mi-Baek khổ sở đứng dậy
-Yoon Mi là ai?-D.O hỏi
-Là cô bạn của Eun Bi đó. Tên tiếng Việt khó đọc quá nên mới đặt tên Yoon Mi đó để dễ gọi thôi-Baekhuyn
-Rồi sao nữa-Lay lấy 2 tay chống cằm nghe kể
-Thì Eun Bi nói với Yoon Mi là hôm nay đi mua bánh sinh nhật với em ấy. Nhưng em ấy nói tiếng anh nên em hơi tò mò vì sao mau bánh sinh nhật mà em ấy lại buồn, nên tối nay em không đi ăn để theo dõi thử-Baek
-Thì ra là vậy-Kris à 1 tiếng
-Hay là tối nay tụi mình đi theo dõi với Baek đi-Sehun nảy ra 1 ý liền nói
-Được đó, được đó-11 con người đồng thanh
Tới giờ show diễn bắt đầu chỉ có vài phút thôi fan exo đã đến chật cả sân
Khi MC chuẩn bị giới thiệu EXO, các thành viên hô khẩu hiệu trước khi lên sân khấu. Growl và Mama diễn thành công tốt đẹp.
-Tôi có nghe quản lý các nhóm nói là khi các anh đến Việt Nam đã có 1 người hướng dẫn khá là đặc biệt. Không biết có thể cho khán giả ở đây thấy mặt được không?-Đột nhiên MC hỏi
-Chúng tôi không thể quyết định được. Tuỳ thuộc vào cô ấy thôi.-Chanyeol nói rồi hướng mắt xuống cánh gà nhìn
-Không biết các anh có thể nói suy nghĩ của mình về cô ấy không-MC
-1 chữ thôi-Suho nói rồi hô 1 2 3
-Lạnh-12 thành viên đồng thanh
-Lạnh sao? Tại sao lại lạnh?-Fan nhôn nhao lên khi nghe Exo nói vậy
-Nếu nói như vậy thì tôi rất tò mò không biết người con gái đó là ai. Không biết các anh có thể chỉ ra người con gái đó được không-MC tò mò rồi nay tò mò hơn
12 thành viên chỉ thẳng vào người con gái đang đứng trong cánh gà
-Cô gái xinh đẹp. Xin mời bạn bước lên đây-MC bước xuống đưa tay ra ý muốn mời Eun Bi bước lên. Lâm Như định từ chối nhưng Nhạc Ân liền đẩy Như bước lên
-Đúng thật là rất lạnh lùng. Nhưng cũng rất xinh đẹp-MC bước lên cùng Lâm Như.
-Xinh đẹp thật đó. Ước gì mình được như cô ấy-Fan 1
-Lạnh lùng thật đấy-Fan 2
-Chắc là đụng tới dao kéo nên mới được như vậy-Fan 3
Vô số lời bàn tán, kheo có, chê có...
-Xin hỏi bạn tên gì vậy-MC tưởng Lâm Như là người hàn nên nói tiếng hàn
-Xin chào mọi người, tôi tên Lâm Như-Lâm Như giới thiệu bằng tiếng việt
-Bạn có thể nói tiếng việt sao-MC ngạc nhiên hỏi
-Tôi là người Việt gốc Hàn, hồi nhỏ tôi có sống ở đây 1 thời gian
-Không biết bạn có tài nghệ gì không? Giống như là hát hay múa gì không?
-Tôi có thể múa nhưng chỉ biết có chút ít thôi?-Lâm Như khiêm tốn
-Vậy không biết bạn có thể trổ tài không?
-Trổ tài đi. Trổ tài đi. Trổ tài đi-Phía dưới fan đang la hét. Lâm Như nhìn Nhạc Ân thì thấy Nhạc Ân gật đầu cũng từ từ bước ra, âm nhạc vang lên đó là bài Baby Don't Cry của nhóm Exo, Lâm Như nhảy 1 cách nhẹ nhàng uyển chuyển nhiều khi cũng rất mạnh mẻ. Nhạc hết thì Lâm Như cũng dừng lại.
-Bạn nhảy rất đẹp. Dù sao cũng xin cảm ơn bạn-MC ngơ 1 lát mới tỉnh nói, Lâm Như cuối chào 1 cái liền bước xuống cánh gà
Nhóm Exo quay lại với buổi biểu diễn của mình. Sau khi hát thành công 3 bài hát Moonlight, Overdoor và Woft
-Cảm ơn mọi người đã đến đây. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều
Kết thúc chương trình thì cũng đã 10g tối rồi. Nhóm Exo quay về phòng chờ thu dọn đồ đạc, khi bước ra thì thấy Nhạc Ân đang đứng đợi ai đó
-Yoon Mi em đang làm gì vậy-Chen chạy ra trước hỏi, vì chị Hồng đang ở trong xe nên không ai phiên dịch được. Nhạc Ân liền lấy điện thoại ra nhán vào Dịch rồi đưa cho Chen ý nói là anh ghi vào đó. Cũng hiểu đc ý của Nhạc Ân liền ghi vào.
-Yoon Mi em đang làm gì vậy?-Chen
-Em đang đứng đợi Eun Bi? Sao anh gọi em là Yoon Mi?-Nhạc Ân
-Baekhuyn đặt cho em cái tên đó để dễ gọi ấy mà-Chen
Đúng lúc Lâm Như chạy xe tới. Nhạc Ân liền tạm biệt nhóm Exo rồi chạy tới
Nhóm Exo nhìn nhau rồi gật đầu chạy vào trong xe nói tài xế chạy theo Lâm Như. Chị Hồng chả biết xảy ra chuyện gì nhưng vẫn im lặng quan sát.
Đi 1 lúc lâu thì Như liền dừng lại ở 1 tiệm bánh nhỏ. Cô gửi xe rồi bước vào cung Nhạc Ân. Nhóm Exo nhờ chị Hồng giữ xe rồi cũng chạy vào. Vì buổi tối đã nên ít ai đến ăn bánh nên nhóm Exo có thể thong thả mà đi. Sau khi mua bánh xong Như cùng Ân bước ra lấy xe chạy đi. Đi thêm một lúc nữa thì thấy Như đậu ở trước 1 ngôi nhà. Rồi cô lại bước tới ngôi nhà cách ngôi nhà cô để xe 5 căn. Cô nhấn chuông, cô 1 người phụ nữ bước ra mở cửa
-Mẹ ơi, hôm nay sinh nhật mẹ. Con mua chiếc bánh sinh nhật này dành cho mẹ nè-Như nhìn thấy người phụ nữ thì cười tươi
-Cô cút đi, còn về đây làm gì nữa. Cô quay trở về Hàn Quốc thân yêu của cô đi-Người phụ nữ mà Lâm Như gọi là mẹ tức giận quát tháo
-Con chỉ muốn chúc mừng sinh nhật mẹ thôi-Lâm Như liền cuối mặt xuống nói
-Chị Lâm Như, chị về với em hả?-1 cậu nhóc tầm 6t chạy ra
-Lâm Phong chị về thăm em nè-Lâm Như bế cậu nhóc lên-Chị có mua bánh kem cho mẹ và em nè. Em cầm rồi đem vào ăn nha.
-Chị Như ơi, chị cho em đi theo chị với. Ở đây em không chịu được. Mẹ đánh em đau lắm-Lâm Phong thì thầm bên tai của Như
-Phong ngoan, mẹ thương Phong lắm. Không sao đâu-Lâm Như vỗ lưng Lâm Phong rồi đưa cho cậu bé hộp bánh.
Có bánh kem để ăn nên Lâm Phong vui vẻ trở lại định cầm bánh kem vào trong, nhưng chưa kịp chạy vào thì bị người mẹ chặn lại, giựt lấy hộp bánh dục xuống đất rồi khoá cửa bước vào trong. Lâm Như buồn bã nhìn hộp bánh, nhưng khi nhìn vào của thì thấy có đôi giày đàn ông. Đôi giày đó là giày xịn cũng phải mấy ngàn đô 1 đôi. Cô liền nghĩ lại lời Lâm Phong nói. Cô lén nhìn vào khe cửa thì thấy mẹ mình đang cầm cây gỗ lớn đánh vào Lâm Phong mấy nhát. Cô ngạc nhiên vô cùng, nét mặt của liền lạnh lại, cô lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
-Anh đến khách sạn XXX rồi tới phòng 2609 gặp tôi-Lâm Như nói xong rồi leo lên xe không kịp cho Nhạc Ân nói gì hết.
Nhóm Exo cũng quay về khách sạn, khi đi trên đường mọi người nhìn nhau cười nham hiểm.
-Lâm Như à, mày bị sao vậy. Có chuyện gì xảy ra sao?-Nhạc Ân, Lâm Phong nói là nó không muốn ở đó vì ở đó mẹ nó đánh nó-Lâm Như lấy máy tính từ trong balo ra
-Tại sao lại như vậy được. Hồi trước không phải là thương nó hết mực không?- Nhạc Ân cũng rất ngạc nhiên
-Tao thấy có đôi giày đàn ông trong nhà, đôi giày đó phải cỡ mấy ngàn đô 1 đôi, tao có nhìn lén qua khe cửa thì thấy mẹ tao cầm cây gậy rất to đánh vào thằng Lâm Phong. Tao muốn điều tra về vụ này-Lâm Như nói nhưng mắt vẫn dán vào màn hình máy tính
-Mày có cần tao giúp gì không?
-Hay là mày ở đây với tao khi nào tao về Hàn được không?-Lâm Như liền ngước lên
-Thôi được rồi. Mày ở đây đi, tao xuống dưới mua cho mày ly cà phê nha. Cà phê đá hay nóng đây
-Nóng đi
Nhạc Ân nghe vậy liền bước ra ngoài. Bước ra thang máy bấm xuống tầng 25 (vì cách 5 tầng thì có 1 căn tin, nên Nhạc Ân đi mua ở tầng 25 cho tiện)
Khi gần tới căn tin, Nhạc Ân bị bịt miệng lôi vào phòng bên cạnh. Vì lực kéo mạnh quá nên cô ngã nhào xuống đất nhưng cô không cảm thấy đau ngược lại còn êm nữa.
-Em ngồi dậy được không Yoon Mi-1 giọng nói vang lên
-Em xin lỗi anh. Anh có sao không D.O-Ân đưa tay ra kéo D.O lên
-Không sao đâu-D.O cười tươi làm Ân đỏ mặt
-Mà các anh lôi em vào đây làm gì vậy-Ân hỏi
-Yoon Mi à. Em kể cho anh nghe về quá khứ của Eun Bi đc không?-D.O liên tục bắn aegyo
-Em kể cho anh nghe nhưng anh đừng kể cho ai nghe nha-Nhạc Ân không chịu được nên đồng ý
-Xin thề
-Kể cả các thành viên trong nhóm-Nhạc Ân nói xong thì có 11 con người bước ra từ trong phòng khách
-Sao các anh ở đây vậy-Nhạc Ân ngạc nhiên
-Thì để nghe em kể chuyện đó, tụi anh thề là không nói cho ai nghe đâu-Đồng thanh tập 1
-Hứa nha
-Hứa-Đồng thanh tập 2
-Eun Bi sống ở Việt Nam được 13 năm, em với nó là bn thân với nhau từ lúc nhỏ. Ngày nào em cũng qua nhà nó chơi. Mẹ nó của nó hiền lắm. Đến 1 ngày em đến nhà nó thì thấy có 1 chiếc xe hơi đậu trước cửa nhà. Em vào nhà thì thấy có 1 người đàn ông ăn mặc dang trọng lịch sự. Em không biết bọn họ nói gì cả vì khi đó em đã về nhà. Buổi tối hôm đó em nghe tin là 2 mẹ con nó bị tai nạn. Nó hôn mê 2 tháng khi tỉnh dậy thì không thấy mẹ nó đâu. Em vào thăm thì nó kể lại cho em nghe mọi việc. Người đàn ông đến nhà nó là ba của nó. Trong lúc nó hôn mê mẹ nó lại bị mất tích. Nó nằm viện suốt 4 tháng không ai đến thăm nó cả ba lẫn mẹ đều không. Nó ở nhà 1 mình suốt 2 năm hằng tháng đều có tiền gửi qua bưu điện. Nó bị mắc bệnh trầm cảm cũng từ đó. Đến 1 ngày mẹ nó về với đứa bé khoảng 2t. Mẹ nó nói là em của nó, từ khi có đứa em đó nó không được nhận tình yêu thương của mẹ nữa. Từ khi mẹ nó nhà thì có những biểu hiện lạ lắm. Ngày xưa không hề chửi nó 1 câu bây giờ lúc nào cũng chửi, ngày xưa làm việc xong là mẹ nó về nhà ngay bây giờ thì cứ đi suốt đêm. Đến 1 hôm ba nó tới đón nó đi, nó cũng không chịu được cảnh sống cô đơn này. Nó tự nhủ với mình nếu tối nay mẹ nó về nó sẽ ở lại, nhưng không mẹ nó không về. Nó đi với bố ruột nó qua Hàn, hằng năm nó đều về đây để thăm mẹ nó nhưng khi nó sang đều bị đuổi đi. Đứa em trai của nó mỗi lần nó về đều nói là chị cho em đi theo với em không muốn ở với mẹ đâu. Hôm nay nó gặp mẹ nó thì em trai nó vẫn nói vậy. Nó còn nhìn thấy có 1 đôi giày đàn ông trong nhà và giá trị của đôi giày đó tới mấy ngàn đô 1 đôi. Nó nhìn lén qua khe cửa nhà thì thấy mẹ nó đang cầm cây gậy lớn đánh vào thằng em nó. Chuyện là vậy đó-Nhạc Ân kể
Ai cũng im lặng không nói gì cả
-Chết rồi, chưa mua cà phê cho nó nữa. Thôi em đi đây bye bye, mấy anh hứa là không được nói cho Eun Bi là em nói cho các anh nghe đâu nha- Nhạc Ân vội vàng chạy ra ngoài không để cho ai nói đc câu nào
-Thôi giờ mọi người về phòng mình nghỉ ngơi đi-Suho lên tiếng đầu tiên rồi ai về phòng nấy.
Khi về phòng mọi người có 1 suy nghĩ riêng
Về phần của Lâm Như sau khi gọi thám tử đến nói
-Anh đến địa chỉ này thuê 1 căn nhà đối diện căn nhà đó rồi theo dõi hằng ngày người phụ nữa đó đi đâu, đi với ai và có dẫn theo đứa bé nào không. À không, anh làm điều này trước cho tôi, dẫn đứa bé trong nhà đó về đây cho tôi rồi mới điều tra về người phụ nữ đó-Lâm Như nói rồi đưa 1 phong bì cho người đàn ông đó rồi bảo người đàn ông đó ra ngoài đúng lúc đó Nhạc Ân bước vào
-Mọi chuyện sao rồi-Nhạc Ân bước vào trên tay cầm 2 ly cà phê
-Tao sẽ đưa em trai tao ra khỏi đó đã. Chắc mai là người ta dẫn thằng bé tới-Lâm Như lấy 1 ly cà phê uống từ từ
-Mày tính làm gì khi đưa thằng bé về đây-Nhạc Ân ngồi xuống ngay bên cạnh
-Tao sẽ cho nó ở cùng tao. Khi nào về Hàn tao cũng đưa nó về cho nó ăn học ở đó rồi tính tiếp
-Vậy còn ba mày thì sao. Ba mày có đồng ý không
-Tao sẽ làm mọi cách để ba tao đồng ý-Lâm Như nói xong lấy điện thoại ra gọi
-Alo ba hả. Còn là Eun Bi đây
"Có chuyện gì vậy con"
-Ba cho...con dẫn em trai ....của con về Hàn ở được không
"Nếu con đồng ý điều kiện của ta"
-Được con đồng ý
"Ok, khi nào con về cứ dẫn em con về cùng"
Lâm Như cúp máy nằm xuống giường
-Có chuyện gì sao?-Nhạc Ân hỏi
-Ba tao đồng ý sẽ cho tao dẫn em trai tao về với 1 điều kiện là tao phải vào làm trong ngàng giải trí cho công ty ba tao
-Vậy cũng tốt mà.
-Tốt cái gì, vào trong đó cái hì cũng không được làm. Nhiều khi dính scandal này nọ phiền phức
-Cũng đúng, thôi đi ngủ đi-Nhạc Ân nói rồi tắt đèn nằm ngủ ngon lành. Còn Lâm Như lăn qua lăn lại mãi mà vẫn không ngủ được. Cô định bước xuống căn tin coi có tiệm thuốc không
Đi xuống tầng 25 đang thì thấy cái bóng lấp ló, cô bước tới coi thì thấy Baek bị mộng du nên đi lộn phòng mở của hoài không được. Cô định ra đánh thức Baekhuyn cừa chạm vào vai thì Baekhuyn la lên làm cô giật mình bịt miệng anh lại.
-Anh làm gì mà la lớn dữ vậy-Lâm Như nói nhỏ
-Tôi tưởng là ma-Baekhuyn vuốt ngực thở hộc hộc
-Anh làm gì mà cứ đứng trước của phòng của Chen hoài vậy. Phòng anh ở đằng kia mà-Lâm Như nói rồi chỉ tay ra cuối dãy
-Tui nhầm. Mà sao cô còn ở đây sao không đi ngủ đi
-Tôi xuống mua đồ. Anh về phòng đi, tui đi đây-Lâm Như nói rồi bước ra căn tin, cũng may ở đó có chỗ bán thuốc cô mua 1 lọ thuốc an thần. Về phòng cô uống 1 viên rồi lên giường đi ngủMọi người cho mình ý kiến nha
Mình mới viết truyện nên mong các bạn góp ý giúp đỡ