Giới thiệu sơ aa
1: Đây là fic oneshort
2:Truyện giả tưởng.Không có ý trù ẻo bất kì cá nhân nào
3:Bối cảnh giả chỉ có 2 đứa là thật
4:T thất tình nên các bạn cũng vậyy~(つˆДˆ)つ。☆
5:Nếu cậu vô tình thấy 1 plot trên tiktok giống truyện của t.Thì đó là plot do t viết và được t triển khai thành truyện(khác cp) chứ kh ph t đi ăn cắp chất xám ạ
𓈒ㅤׂ🪞𐙚 ࣪ 🩰˙⋆.˚ ᡣ𐭩🦢
"Thế nào,đau lòng không"
Jeong Jihoon... Anh đâu rồi
Tiếng nấc nghẹn vang lên trong căn phòng bệnh.Trên giường,Minseok đang khóc đến 2 mắt đỏ hoe,khô rát.Cổ họng phát ra vài tiếng nghẹn ngào khiến cho ai nghe được cũng thấy chua xót.
Dường như bỏ mặc những ánh nhìn từ những người xung quanh,em khóc đến run người.Đôi tay run rẩy không kìm được mà vớ lấy bao thư trên kệ tủ.Em lại nhớ Jihoonie của em nữa rồi.Người đã hứa sẽ đi cùng em đến trước khi rời bỏ cõi đời giờ lại thất hứa.Bỏ em nhỏ lại một mình
Giờ đây em đã 26 nhưng người em yêu dã dừng lại mãi ở tuổi 24.Bỏ mặc em một mình trên cõi đời vô tình.
Em vẫn còn vấn vương mãi một hình bóng ôm em vào lòng mà xoa dịu em trước những tủi thân,thiệt thòi.Người luôn chú ý những điều nhỏ nhặt xung quanh em.Người sẵn lòng cuối xuống thắt lại dây giày cho em khi nó bị tuột mất.Luôn đặt lên mí mắt em những cái hôn phớt qua khi em khóc nấc lên trong vòng tay của bản thân,dịu dàng cất lên những câu an ủi,vỗ về
"Người đi nhưng bóng hình người luôn ở lại"
Nhìn bức thư trên tay,vẫn không kìm lòng được mà rơi lệ
Bức thư này của Jihoonie viết cho em trước khi đi xa khỏi em.Không cần nói cũng biết em trân trọng bức thư ấy đến dường nào nhưng em chỉ đọc lá thư này đúng 2 lần
1 là lúc anh bỏ em đi
2 là lúc này
Em vẫn luôn giữ thư bên cạnh mình nhưng không mở ra đọc thêm lần nào nữa.Vì em sợ bản thân phá hủy đi kỉ vật cuối cùng anh dành cho em.Nhưng mà nỗi nhớ nhung đã dâng cao,em liền làm trái ý luật lệ ngầm trong tâm mà đọc lên
"Gửi em,trân quý của đời anh.
Đây là lá thư đầu tiên cũng là cuối cùng anh viết cho em.Anh biết bản thân mình rất tệ vì sắp rời xa em .Dù là sắp đặt của cuộc đời nhưng bỏ em lại chính là điều anh luôn canh cánh trong lòng.Giờ đây anh chẳng còn nhiều thời gian bên bạn mà chăm sóc cho cún nhỏ của anh nữa nên hãy nhớ kĩ những lời anh dặn nhé.
Đừng bỏ bữa nếu không bệnh dạ dày sẽ tái phát đấy,chẳng còn anh bên cạnh vỗ về em đâu.Trời trở lạnh nhớ mặc quần áo dày vào,lấy áo phao và khăn choàng của anh để trên đầu giường mang vào nhé.Thấy tuyết rơi chớ chạy ra nghịch lúc chưa ủ ấm kĩ càng.Khi anh rời đi đừng quá đau buồn,thấy em khóc anh xót.
Anh đi rồi bạn nhớ đi tìm người mới chăm sóc em chứ đừng nhất kiếp chung tình với anh vì có rất nhiều người xung quanh em yêu thương em.Trong đó có cả anh.À còn điều cuối anh dặn em này,emnhớ kĩ nhé,cún nhỏ
Ryu Minseok à,Jeong Jihoon anh đây yêu rất nhiều"
Tách...Tách
Mưa rơi rồi,em khóc lần cuối cùng nữa thôi rồi sẽ đến với anh
Em lại nhớ mèo lớn rồi.Jihoonie của em ơi
Nỗi nhớ nhung cũng là lời cuối em nói trước khi đi theo tình yêu của đời mình.Em giờ cũng chẳng còn dấu hiệu của sự sống nữa rồi...
Trước khi nhắm mắt xuôi tay,em thấy Jihoonie đang dơ bàn tay của người ra và hai đứa em đã dắt tay nhau đến thiêng đường
➶-͙˚ ༘✶ End 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
YOU ARE READING
Choria |Dắt tay nhau đến thiên đường
KurzgeschichtenChỉ cần còn tình yêu thì ta sẽ đến được thiên đường