17 - Anh chọn cách nói ra tất cả

1.8K 158 5
                                    

Gemini trên đường đến bệnh viện đã có ghé ngang mua cháo cho Fourth. Hắn quan tâm, chăm sóc như thế mà cậu không để ý ấy chứ.

Đến nơi, hắn di chuyển tới phòng bệnh của Fourth. Dừng chân trước cửa định mở ra thì nghe tiếng nói chuyện bên trong.

- Tao thấy mình nên tiêu diệt cô ta một lần luôn đi, sống chi cho chật đất. Xong xuôi mày sẽ được tự do.

- Cũng được, nhưng trở ngại lớn nhất của tao là Gemini Norawit.

- Anh ta đã biết mục đích của mày chưa?

- Vẫn chưa phát hiện.

- Thế thì tốt, mày không rung động với anh ta thì càng dễ thoát.

Nói đến đây Fourth chợt im lặng. Con tim và lí trí đang ở hai hướng khác nhau. Cậu không biết nên theo bên nào.

Cạch

Tiếng cửa phòng mở ra, Gemini bước vào với bịch cháo trên tay. Đôi mắt hắn dán lên người cậu, thấy người lạ mặt cao cao đứng nói chuyện với cậu thì hắn liền hỏi.

- Ai đây Fourth?

- Là Dunk, bạn của tôi.

- Thôi tao về nha, lần sau sẽ đến thăm mày.

Dunk chào tạm biệt Fourth rồi đi về, đi ngang qua Gemini ngắm nghía hắn một hơi rồi mới chịu đi.

- Sao cậu ta ở đây?

- Tôi gọi đến, mà anh đi đâu?

- Về nhà nói chuyện với Maggie.

- Nói chuyện? Hừ... Sao không giết oách cô ta cho xong.

- Nếu tôi ở tù em có đến thăm không?

- Tất nhiên là không.

Fourth liền nằm xuống giường định đắp chăn đi ngủ thì bị Gemini nắm lấy tay kéo ngồi dậy.

- Gì đây?

- Tôi muốn nói chuyện với em.

- Có gì thì nói mau.

Gemini kéo chiếc ghế đến, ngồi xuống đối diện với Fourth. Gương mặt trông khá là nghiêm túc.

- Tôi biết... Mục đích em tiếp cận tôi là vì muốn trả thù vợ của tôi thôi đúng không?

- A-anh... Anh biết từ lúc nào?

- Biết từ lúc em đến công ty tôi xin việc, lúc em chạm mặt với cô ta.

- Nếu đã biết thì tại sao anh không nói ra, sao anh không vạch trần mà còn giữ tôi ở lại... HẢ GEMINI?

- VÌ TÔI YÊU EM.

Cậu quát tháo Gemini vì sao lại biết chuyện mà lại giấu cậu. Hắn đành nói ra sự thật thầm kín trong lòng mình bấy lâu nay.

Fourth ngơ ngác, đôi mắt long lanh mà nhìn hắn. Quả thật đúng như những gì cậu suy nghĩ, hắn yêu cậu thật rồi.

- Tôi yêu em từ lúc em mới bước chân vào cấp ba. Dõi theo em từng ngày, chịu cảnh nhìn em bên người khác. Thấy em đau khổ vì cô ta... LÒNG TÔI LÀM SAO CHỊU ĐƯỢC ĐÂY?

- Lúc biết mình có hôn ước và sẽ cưới một người khác. Tôi đã không chịu, nhưng khi biết đó là Maggie thì tôi đã chấp nhận cưới cô ta. Tôi muốn cô ta về nhà này là sống trong đau khổ, em đau một thì cô ta phải đau mười.

Hắn nói xong lời cuối thì bỗng nhiên khóc, hắn khóc trước mặt Fourth. Cậu bây giờ đang rất rối ren, không biết phải đối mặt với tình cảnh này như thế nào.

- Tôi yêu em tần ấy năm... Hức... Cũng chỉ là tình yêu đơn phương. Để bây giờ có được em, tôi đã phải dùng biết bao nhiêu thủ đoạn. Mà em lại muốn rời bỏ tôi sao?

Hắn chọn cách nói ra tất cả, thay vì cứ giấu nó mãi trong lòng.

- Gem... A-anh đang làm tôi rối rồi này.

- Nhìn vào mắt tôi, trả lời tôi nghe... Em có từng yêu tôi chưa?

Hắn nắm lấy hai bả vai cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Hai cặp mắt đều đọng nước, có điều hắn đã khóc trước cậu rồi. Gemini hỏi một câu làm Fourth phải đắn đo suy nghĩ. Cậu chưa xác định được trái tim của mình có dành cho Gemini hay chưa. Cậu biết trong trái tim cậu chỉ có hận thù.

- T-tôi... Tôi không biết.

- Em mau trả lời đi chứ.

Fourth không biết trả lời sao cứ liên tục lắc đầu, điều đó làm Gemini vô cùng tức giận. Hắn giữ chặt đầu cậu lại rồi cưỡng hôn, cậu cố gắng lấy tay đẩy ra nhưng bị hắn nắm tay lại cưỡng chế.

Gemini hôn cậu đến mơ hồ, hắn như muốn lấy hết toàn bộ dưỡng khí của cậu. Fourth lơ là buông lỏng hai tay, tay Gemini không yên phận lần mò mở cúc áo cậu. Khi mở được hai cúc đầu thì Fourth nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, phản ứng nhanh đẩy hắn ra. Cậu tát cho hắn một bạt tay rồi bật khóc, ôm lấy hai cổ áo mình kéo lại gần nhau.

- Đồ khốn... Tôi ghét anh.

Gemini lập tức nhận thức được mọi chuyện đang xảy ra. Hắn vò đầu bứt tóc rồi tự tay tát vào mặt mình. Hắn quỳ xuống ôm lấy người Fourth.

- Xin em... Đừng ghét tôi.

- Tránh ra, tôi không muốn thấy anh ngay lúc này. Biến về đi.

- Em tuyệt tình như vậy luôn sao?

- Anh không đi, tôi chết cho anh coi.

- Đừng, em đừng tổn hại đến bản thân. Tôi về... Sẽ về mà.

Hắn đứng dậy từng bước tiến về phía cánh cửa. Ánh mắt không nỡ rời xa Fourth, nhưng đành chịu thôi vì bây giờ cậu không muốn thấy hắn nữa. Gemini mở cửa ra, chạy nhanh về phía trước không quay đầu. Nếu hắn còn luyến tiếc ở lại chỉ làm đau khổ cả hai.

Sau khi Gemini đi, Fourth buông lỏng bản thân ngã xuống giường. Vùi mặt vào gối khóc không thành tiếng, cậu không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến mức này. Nằm ngoài kế hoạch cậu đề ra.

Fourth đưa tay tìm lấy điện thoại, vào danh bạ kiếm số điện thoại cậu muốn ngay lúc này. Là Dunk, cậu muốn gọi Dunk ngay lập tức.

- Hức... Dunk, mày đến chở tao về ngay. Tao không muốn ở đây nữa... Hức.

- (Được rồi đừng khóc, tao đến ngay. Ở yên đó đừng đi đâu.)

Điện thoại vang lên tiếng *tút tút*, cuộc gọi ngắn gọn đã kết thúc. Fourth nằm yên theo lời Dunk chờ anh đến chở cậu về nhà. Cậu thật sự không muốn ở nơi này nữa rồi, quá khứ vài phút trước cứ chạy trong đầu làm cậu phải suy nghĩ nhiều.

__________

End.












[ GeminiFourth ] Villain Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ