●Bối cảnh Siwoo đang trên đường bỏ trốn, vẫn chưa tìm được nơi để đi
__________________________________"Anh Siwoo ơi! khi nào mới tới nơi ạ?"
Tiếng nói thánh thót phát ra từ một cậu bé đang nắm chặt tay Siwoo bước đi trong khu chợ tấp nập người qua lại. Siwoo vẫn chưa biết mình sẽ đi đến đâu, đành nói gạt em cho cậu bé an tâm mà đi tiếp
"Anh cũng không biết nữa, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ đến đó trước khi trời tối"
Cậu bé dùng giọng điệu mè nheo, hướng ánh mắt có chút ganh tị nhìn Hannie, lay lay đôi tay gầy yếu của Siwoo
"Lâu thế!, chân của Binnie sắp gãy luôn rồi nè, Hannie sướng ghê được anh bế hoài luôn"
Siwoo nghe đứa em của mình than thở chỉ thấy có chút buồn cười, lấy tay vuốt ve đầu cậu bé rồi bảo
"Vì Hannie là em bé nên không thể tự đi được, Binnie lớn rồi nên phải đi trước để bảo vệ em và anh đó hiểu chưa"
Nghe được câu nói này cậu bé như vừa được khen nên nó chạy nhanh về phía trước muốn mở đường cho Siwoo đi, mắt nhắm mắt mở lại va vào một đoàn người đang đi về phía ngược lại. Ngã đau nên Binnie òa lên khóc lớn, Siwoo trên tay bế đứa trẻ còn lại cùng túi đồ lỉnh kỉnh đi nhanh về phía giữa chợ. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một bà cụ gần đó níu tay Siwoo như muốn cản lại
"Cháu khoang vội đi về phía kia, đoàn người đó có lẽ là người của hoàng gia đang đi du ngoạn, thằng nhóc không biết là con nhà ai va phải họ rồi, nguy to"
Sửng người sau khi nghe bà cụ nói, Siwoo tay chân run lên lao nhanh về phía có đám người tụ tập, cố chen người vào trong ngó xem. Nhìn thấy đứa trẻ đang nằm dưới đất khóc lóc là Binnie. Siwoo vội kéo em mình đứng dậy, nhanh chóng quỳ xuống miệng lấp bấp cầu xin
"Xin các ngài thứ lỗi cho chúng tôi, thằng nhóc này còn nhỏ nên có chút hiếu động, xin các ngài thứ lỗi cho"
Bước xuống chiếc kiệu họa tiết được chạm khắc tỉ mỉ, người đàn ông dáng vẻ to lớn, khoác lên mình bộ trang phục đắt tiền có vẻ uy nghiêm bước xuống tiến lại gần, đôi môi có vẻ cong lên khi xác định con mồi mình đang tìm kiếm đang ở trước mắt, hắn vươn đôi bàn tay thô ráp nâng mặt Siwoo lên cao
"Tha lỗi sao? kẻ dám trốn khỏi vương triều của ta thì có nên được tha lỗi không nhỉ?"
Siwoo nhỏ bé như chết lặng sau khi nghe được giọng nói có phần quen thuộc, cơ thể theo phản xạ mà giật tít lên *Là hắn ta, tại sao hắn lại biết mình ở đây, không được, mình phải đi, phải chạy khỏi đây*Dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu của Siwoo, em đẩy tay hắn ra xoay người định chạy đi nhưng lại bị túm lấy tóc kéo ngược về sau. Ra lệnh cho hai tên lính bế Binnie và Hannie đi, còn hắn thì lôi mạnh Siwoo lên kiệu. Nhìn hai đứa em bị mang đi Siwoo hoảng loạn chấp tay cầu xin
"Đừng mà...xin ngài thả tụi nhỏ ra...tôi van ngài m..."
Chưa nói dứt câu hắn bóp cằm em bắt đầu hôn xuống, đôi tay chẳng còn chút lực vì sợ hãi cố gắng đẩy tên khốn nạn này ra nhưng sức của em thì sao có thể, cảm giác kinh tỡm làm Siwoo mím chặt môi để ngăn chiếc lưỡi hư đốn cố cạy miệng em ra để tiến vào. Thấy sự chống cự hắn siết chặt tóc làm em la lên, thành công làm em mở miệng. Lưỡi hắn nhanh nhẹn luồn vào sâu trong khoang miệng hút hết dịch ngọt, đôi tay chẳng chịu để yên siết chặt vòng eo đang biểu tình trốn tránh, hắn cắn mạnh đôi môi nhỏ căng mộng mà hắn thầm nhớ suốt nhiều ngày đến chảy cả máu tươi, bị hút cạn dưỡng khí em khó khăn đẩy vai hắn ra, mắt cũng bị hơi sương làm mờ đi. Nhận thấy người thương sắp ngạt vì thiếu không khí, hắn tiếc nuối buông tha cho đôi môi bị bức đến đỏ như máu. Siwoo cố gắng lấy lại nhịp thở, cơ thể không còn sức bất lực nằm im trong vòng tay của người đàn ông đã vấy bẩn cuộc đời mình, nước mắt cứ thế đua nhau rơi dài khắp mặt. Hắn lấy tay vừa lau cho em vừa thì thầm mang ý đánh dấu
"Chỉ cần tôi còn sống thì cho dù em có trốn ở đâu tôi cũng sẽ tìm ra, vì thế em nên ngoan ngoãn ở bên cạnh hầu hạ tôi cho tốt vào"____________________________Hết___
+ Do lần đầu tớ viết nên sẽ còn nhiều sai sót, tớ sẽ cố gắng hoàn thiện hơn ở những chap sau!
BẠN ĐANG ĐỌC
[VIHENDS] Hầu
Fanfiction● Truyện viết về couple: Lehends×Viper ● Describe: Thể loại đam mỹ, bối cảnh cổ trang, ngược trước ngọt sau, nhược thụ × cường công ● Warning: R18, tất cả tình tiết trong truyền đều là giả