Vừa mệt vừa đói nhưng lại chẳng nhận được sự quan tâm lấy một lần. Nagi lia mắt nhìn Reo, xoa xoa chiếc cằm vừa bị đau vì cú té không hề vô ý. Mất hứng, anh nghiêng người, nhìn quanh mọi người, mặc định đấy là một lời tạm biệt rồi nhạt nhẽo lè nhè "Tôi về đây.".
Lững thững bước ra cửa và chào tạm biệt hai người đồng đội đồng dạng cũng về trước, Nagi đơn giản đi về một hướng ngược lại, tránh đi thêm một đoạn đường với người bạn của mình với tâm trạng tệ hại.
Không hề để ý có một ánh mắt vẫn đang nhìn theo bóng lưng mình.
Reo lẩm bẩm với Tomoya bên cạnh "Tớ cũng về luôn đây, Tokyo sắp mưa rồi." Bước nhanh ra cửa, cậu nghiêng đầu cười với cái vẫy tay tạm biệt những người ở lại.
Nagi bắt một chuyến tàu đến Tokyo, khi vừa xuống trạm, cơn mưa đã xối xả không ngừng. Màn mưa mịt mờ không thấy lối, nhiều người chờ đợi dưới mái hiên, một số chấp nhận để bản thân ướt đẫm mà lao vào mưa, chung quy đều là khung cảnh nhộn nhịp. Nagi giữa nơi đây trông thật nhạt nhoà.
Anh lười biếng nhìn cơn mưa, tay đút trong túi áo hoodie, mắt hướng đến chiếc đồng hồ điện tử của trạm tàu. Với người mang phong cách tối giản và chiếc bụng đói, lựa chọn tối ưu nhất hiện tại là đội mưa về rồi tắm và ăn thạch dinh dưỡng ngay lập tức thay vì vào cửa hàng tiện lợi mua một cây dù. Nagi nghĩ rồi nhanh chóng bước vào màn mưa, tiện tay kéo chiếc mũ áo hoodie trùm đầu.
Cảm giác ẩm ướt khiến Nagi khó chịu, nhưng anh vẫn không chạy như bao người trong màn mưa kia. Có lẽ lý do để anh có thể bức tốc gồng chân không hề nhiều, và một trong những lý do đó đang dần không còn nhìn đến anh nữa.
Cảm giác khó chịu nơi lồng ngực mãi âm ỉ suốt cuộc chơi giờ lại bùng lên một cách kì lạ. Nagi tự hỏi có phải mưa có thể ảnh hưởng đến cảm xúc con người giống như trên phim hay không?
Nhớ đến nét mặt Reo nhìn Nagi cười, ánh mắt lại lạnh nhạt vô thần. Anh không còn cảm thấy bản thân tỏa sáng trong mắt cậu nữa, cứ như giữa Blue Lock, anh trở nên bình thường như bao người, không còn là báu vật quí giá đầu tiên duy nhất nữa.
Khi lựa chọn trở nên mạnh hơn, Nagi chưa bao giờ nghĩ đến cái giá mà anh phải trả, và cả bây giờ vẫn vậy. Anh lựa chọn cách tốt nhất, để bảo vệ ước mơ số một thế giới của họ.
Reo hiểu mà, phải không?
Vậy tại sao họ không thể giống như ngày xưa nữa?
Nagi bước đi trong mưa, lướt qua ánh nhìn của một vài người, có lẽ bởi bộ dáng hiện tại của anh khá nhếch nhác.
Suy nghĩ cứ luẩn quẩn từ chuyện khát nước đến chuyện kết thúc với Reo, đầu óc của thiên tài cứ rối tung, dòng thác lùng bùng chạy tới chạy lui trong não anh.
[Ding dong...] Tiếng kêu từ cửa hàng tiện lợi phát ra.
Một bóng tím bước ra cửa, động tác ngưng lại trong một khoảnh khắc rồi tự nhiên giơ tay "Trùng hợp quá nhỉ? Cậu đi mưa vậy luôn à?" Reo bước xuống thềm bậc thang, trong tay là một túi đồ.
Nagi nhất thời không biết nói gì, ngẩn người một chút mới hỏi "Cậu không ở lại chơi cùng mọi người sao?".
Reo lắc đầu, nhìn sang trái ậm ừ "Tớ có việc nên đi trước." Nói rồi cậu lấy ra chiếc ô mới mua trong túi, nhét vào tay Nagi "Tớ mua phòng hờ thôi, từ đây về chỗ cậu còn tận 10 phút, cậu cầm dùng đi.".
YOU ARE READING
[NagiReo] Chạm
FanfictionTên truyện: Chạm Tác giả: Anie Ferrazzi Nguyên tác: Blue Lock Thể loại: Bl, fanfic, bóng đá, one-shot, OE Nhân vật: Mikage Reo, Nagi Seishiro Bối cảnh: Sau trận U20, các thành viên Blue Lock rủ nhau đi chơi. -Nagi đã nghĩ gì?- _______________ *Note...