Đây là fanfic của Woosan mình viết cho otp nên là xin đừng đem đi đâu nhé!
Wasteland những ngày nắng hạ.
Đôi bàn tay tỉ mỉ lau đi bụi bẩn của thời gian ám lên chiếc đàn violin gỗ sỉn màu. Anh, người nghệ sĩ dành cả đời theo đuổi cái đẹp của bản nhạc trên cây vĩ cầm ở những thành phố sa hoa, nhộn nhịp. Đôi mắt buồn man mác trông ra khung cảnh thơ mộng sau ô cửa sổ trong veo. Nắng hạ óng ánh rọi xuống đồng cỏ non mềm, khéo léo phủ từng vạt mỏng lên ngọn cỏ xanh, tỉ mỉ đem đôi tay của nàng tiên hè trộn lẫn những gam màu hài hoà với sự ấm áp của tiết đầu mùa, làm cho lòng người trở nên khoan thai và nhẹ nhàng đến lạ thường.
"Ôi trời.."
Giọt máu đỏ chảy xuống, rơi lên mặt gỗ. Màu đỏ chói mắt, tanh tưởi, làm anh khó chịu bởi nó đã làm bẩn thứ quý giá mà anh nâng niu.
Anh lau vội nó đi rồi cất vào trong tủ kính, trân trọng, nâng niu nó như một chiến tích cả đời của mình - cả đời theo đuổi âm nhạc.
Wasteland hôm nay vẫn như thế, mang cho mình sự êm đềm không vội vã, không ồn ào như thành phố Artesian. Mặc dù anh được mọi người đánh giá là con người vội vàng, làm việc gì cũng hấp tấp và chẳng hề suy nghĩ trước sau nhưng từ sau khi trở về vùng quê yên tĩnh này thì mọi thứ đều thay đổi hoàn toàn. Những thứ nhộn nhịp, xa xỉ ở Artesian giờ đây gói gọn trong ký ức, chôn vùi dưới đống đổ nát của tuổi trẻ.
"Wooyoung à, cháu có ở nhà không?"
"Vâng, cháu có ạ!"
Wooyoung vịn lấy cạnh bàn làm điểm đệm cho bước đi chập chững của mình. Thật khó khăn khi đôi chân đang dần mất cảm giác, có lẽ nhanh thôi, anh sẽ nằm bại liệt trên chiếc giường chờ chết.
"Bà Eliza tìm cháu có việc gì không ạ?"
"Sáng nay bà đến nhà thờ cầu nguyện nhưng không thấy cháu nên muốn qua thăm, tiện thể đem cho cháu vài món bà tự làm."
Wooyoung chuyển xuống vùng quê này sống cũng khá lâu rồi, người đầu tiên anh quen biết và cũng là người trò chuyện với anh mỗi ngày - bà Eliza. Người đàn bà có gương mặt phúc hậu, đôi mắt buồn và nụ cười dịu dàng. Mặc dù những nếp nhăn của năm tháng hiện hữu trên gương mặt ấy nhưng anh vẫn nhận ra rằng, bà Eliza từng là một cô gái xinh đẹp nhất cái vùng quê xứ Wasteland này.
"Cháu cảm ơn", anh đưa hai tay cầm lấy, "hôm nay cháu không khỏe nên không đi được, lần sau cháu sẽ đi cùng bà."
"Cháu không khỏe chỗ nào sao? Bệnh tái phát ư?", bà lo lắng hỏi.
"Không sao đâu ạ, cháu ổn."
"Chúa ơi, đứa trẻ tội nghiệp. Ta mong Chúa sẽ thương xót và bảo vệ cháu."
"Cháu cảm ơn", anh mỉm cười, "bà có muốn vào nhà cháu uống trà không?"
Bà Eliza cười gật đầu rồi chậm rãi đi vào trong theo sự dìu dắt của Wooyoung.
"Ôi cái lưng già này, nó làm ta đau nhức hằng đêm."
Wooyoung đặt tách trà xuống bàn, đôi tay tuy yếu ớt nhưng vẫn nhanh nhảu xoa bóp cho bà. Wooyoung là đứa trẻ ngoan, bà Eliza thương ở cái tính tốt bụng, thật thà này. Ở chốn vùng quê êm đềm, nhất là nơi hẻo lánh như cánh đồng Étienne kiếm được người quan tâm, san sẻ rất đáng trân trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sanwoo - bản tình ca ngày nắng hạ
FanfictionNgười ấy từng ở trước mắt, từng đứng ở cánh đồng này, tiếng gió thổi xào xạc qua từng bông lúa, mang theo giai điệu của hồi ức. Mỗi lần ngồi đây, chỉ cần nhắm mắt lại và hít thở, ông lại nhìn thấy người nghệ sĩ năm nào khiến cho trái tim ông lại run...