Tình yêu có nghĩa là gì?
Một câu hỏi nan giải hốc búa tùy theo góc độ nhìn nhận cuộc sống của mọi người mà đưa ra ý kiến riêng. Nó có thể là một túp lều tranh hai trái tim vàng, cũng có thể là hai con siêu xe và một căn biệt thự, là chiếm trọn được trái tim của đối phương hoặc cũng có thể là có được nhau về mặt thể xác.
Tự đặt ra trong đầu mình một thắc mắc rồi lại tự mài mò đi tìm lời giải thông qua các trải nghiệm thực tế được kích thích bởi trí tò mò và khao khát.
Đối với cậu tình yêu là phải có sự hòa nguyện vào nhau hoàn toàn về mặt thể xác, mọi góc gách đều có lưu vệt dấu của nhau, từ trong ra ngoài.
Dục vọng là thứ bản năng nguyên thủy khó chối bỏ của con người. Ta có thể vô thức nghĩ về nó, ám ảnh về nó mà không hề hay biết.
Dục vọng đối với cậu là thứ gia vị gì đó không thể thiếu được trong cuộc sống.
Cậu muốn được anh yêu và "yêu" cậu hằng đêm.
Không có chuyện gì khó chỉ sợ lòng không bền, giấc mơ tưởng chừng như viễn vong ấy giờ lại hóa thành sự thật ngay trước mắt cậu. Dường như trong phút giây nào đó cậu đã sơ ý để bản ngã của mình tiến ra khỏi vùng cấm, tự tiện thực hiện thay điều mà cậu mong muốn thầm kín bấy lâu.
Trương Chiêu một cậu con trai vô tình quen biết được qua một lần đi chơi nhóm chung với bạn. Cậu và người ấy đều có bạn chung trong nhóm nên cả hai cũng có cơ hội để nói chuyện với nhau.
Vẻ ngoài có phần xinh đẹp và tính tình hơi lạnh nhạt kia rất nhanh đã thu hút được sự chú ý của cậu.
Hai người cứ thế mà tiếp xúc với nhau được một khoảng thời gian khá dài, dần dần tần suất gặp mặt, nói chuyện với nhau tăng lên thì tình cảm khao khát mục bẩn đó của cậu cũng tăng theo tỉ lệ thuận.
Cậu theo dõi người bạn mới này qua nhiều cách. Đầu tiên là dựa vào mối quan hệ bạn bè sẵn có mà tra khảo về thông tin cá nhân, rình mò địa chỉ nhà, chụp lén, quan sát thói quen sinh hoạt của anh.
Vĩnh Khang có hẳn một quyển sổ ghi chú đầy đủ rõ ràng thói quen sinh hoạt của Trương Chiêu, ghi nhớ những thứ anh thích, các mối quan hệ thân thiết, bạn bè người thân gia đình của anh, cậu ta đều biết hết. Mỗi trang đều được nêu rõ ngày tháng năm cụ thể, anh làm gì trong khoảng thời gian nào đều được Vĩnh Khang ghi chép lại tất cả vào sổ.
Cậu ta còn tự hào đặt cho quyển sổ này là "Nhật ký về ngoan xinh yêu🎀"
Tuy theo dõi anh được một khoảng thời gian dài, nhưng Vĩnh Khang không hề biết tới sự tồn tại của vị thanh mai trúc mã từ thuở bé của anh. Cho đến khi được tận mắt chứng kiến cảnh hai người hôn nhau trong buổi hẹn hôm ấy, cả thế giới quan của cậu dường như sụp đổ trong tích tách.
Cậu có cảm giác như mình bị dối lừa, rõ ràng là khi nói chuyện Trương Chiêu luôn miệng bảo là thích cậu rồi còn rất hay làm theo ý cậu muốn. Rõ ràng là Trương Chiêu thích cậu sao lại phải đi hôn cô gái lạ mặt đó?
Nếu như không thích cậu tại sao lại phải nắm tay, xoa đầu, thậm chí đôi khi còn dựa vào vai cậu để ngủ mỗi khi đi chơi, đấy chẳng phải là hành động mà các cặp đôi yêu nhau hay làm sao?
Nếu thực sự không thích thì lại sao phải hy vọng?
Trương Chiêu có thích cậu không?
Chắc chắn là có, cậu tin là thế.
Cậu thừa biết Trương Chiêu sống xa gia đình, bạn bè thì cũng có nhưng không nhiều, thường thì anh cũng chỉ quanh quẩn trong nhà rất hiếm khi đi ra ngoài. Thường thì chỉ có thứ bảy hằng tuần thì cậu có đi dạo một mình trên phố hóng gió tí thì về.
Trong phòng anh hay điện thoại cũng chẳng có bất kỳ tấm ảnh nào có người con gái đó, anh cũng chưa bao giờ nhắc về sự tồn tại của cô ta trong lúc nói chuyện, nếu ai có hỏi thì cũng chỉ trả lời là "tao còn độc thân".
Từ đầu đến cuối không có dấu hiệu nào thể hiện rằng cô ta có tồn tại, người đàn bà lạ mặt với cái tất đen đó khi không xuất hiện, đích thị là kỳ đà cản mũi cậu trên con đường tiến gần tới hơn với Trương Chiêu. Cô ta cố ý kiếm chuyện với cậu, một cô gái không biết tự lượng sức mình.
Con đàn bà đó cần phải được loại bỏ, chắc chắn phải loại bỏ cho bằng được.