Nguyễn Thuỳ Trang thở từng nhịp hơi dài, xoay chiếc ghế ra hướng cửa sổ bên cạnh, nhìn về một phía hun hút chẳng màng giải thoát; lồng trong đôi đồng tử nâu trà dần có sự biến chuyển lớn, giống như vừa đưa ra thảy quyết định quan trọng làm thay đổi cả chuỗi sự kiện, cũng như một kiếp người trơn tru.
Nàng cầm chiếc di động nhỏ gọn của mình, vẫn sáng choé đinh ninh, và từng dòng chữ luông tuồng ấy hẳn đã khảm sâu bên trong tâm trí của Thuỳ Trang - người chễm chệ ngay đây, trong khi tâm hồn mình dường như thuộc hẳn về một xứ sở khác.
Chẳng xa vời vợi như Châu Mỹ oai hùng, cũng chẳng phải liên minh đất Âu đầy cường thịnh. Mà đơn thuần, chỉ vỏn vẹn là Sài Gòn.
Thành phố náo nức, đông đúc, phồn vinh - hẳn là chẳng thể so sánh với một đất nước muôn vạn trùng khơi. Tuy nhiên, đó lại là chốn nàng chọn lựa nhớ về và ôm ấp những hoài bão chưa bao giờ được thực hiện.
Trang bỏ lỡ đam mê - mà bản thân phát giác ngay trong khoảnh khắc chọn lựa quan trọng nhất, cũng chính nàng đã xoá đi con đường chân chính đầy ảo mộng về tương lai xưa cũ. Trang đã chẳng ngần ngại, một cách hèn nhát và trốn chạy, khỏi muộn phiền nghìn năm tâm tưởng, với mọi sự kì vọng lớn lao từ bề trên.
Nguyễn Thuỳ Trang theo học tiến sĩ ở Đức.
Đó là quyết định của nàng.
;;
1. Vẫn là Nguyễn Thuỳ Trang mang vibe top, Nguyễn Diệp Anh trị vì dưới trướng.
2. Thuỳ Trang trong tác phẩm sẽ trầm buồn hơn, sẽ lạ hơn, vì lý do ngoại cảnh và qua cách tưởng tượng của mình. Các nhân vật còn lại được giữ nguyên.