Chương 4

878 71 22
                                    

Hôm ấy, khi nghe tin Choi Yeonjun gặp một tai nạn nghiêm trọng, ba mẹ của cả hai đã lập tức về nước. Mẹ hắn đã khóc rất nhiều vì bà cực kì yêu thương Choi Yeonjun, bà không ngừng trách móc cái tên khốn đã khiến em ra nông nổi này. Nhưng bà lại không biết tên khốn đó lại chính là đứa con trai của mình.

Khi bị tông, đầu của em đã đập rất mạnh xuống đất dẫn đến chấn thương vùng đầu. Để bảo đảm tính mạng, em bắt buộc phải trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật lớn nhỏ khác nhau trong suốt hai năm trời. Bác sĩ cũng đã nói với gia đình về những di chứng mà em có thể gặp phải, nhưng phải đợi đến khi tỉnh lại thì mới biết rõ được đó là gì.

Sau hơn hai năm điều trị thì cuối cùng Choi Yeonjun cũng đã tỉnh lại nhưng đầu óc của em thì lại ngây thơ như một đứa trẻ. Khi nhìn thấy hắn, em đã tỏ ra rất sợ sệt rồi không ngừng hỏi hắn là ai. Lúc đấy, Choi Soobin đã không chần chừ mà trả lời em rằng mình là alpha của em.

Trong tiềm thức của omega, có lẽ alpha của mình chính là người đáng tin cậy nhất. Nên từ đó, em đều rất dựa dẫm vào hắn, suốt ngày cứ bám theo hắn không rời. Choi Soobin cũng rất hưởng thụ cảm giác đó. Đối với hắn, dù Choi Yeonjun có trở nên ra sao đi chăng nữa thì tình yêu của hắn dành cho em vẫn không thay đổi.

Lúc này Choi Soobin cũng đã thay Choi Yeonjun trở thành giám đốc điều hành của công ty nhà em. Vì với tình trạng hiện tại, em quản lí bản thân mình còn không xong nữa chứ nói gì đến quản lí công ty.

Hôm nay, vì có một chút việc cần giải quyết nên hắn đã phải về muộn một chút. Chắc omega ở nhà sẽ không ngừng khóc nháo lên vì nhớ hắn đây.

Và không ngoài những gì Choi Soobin đã nghĩ, khi vừa bước vào phòng khách hắn liền bị một cục bông thơm mùi hoa hồng lao đến ôm thật chặt.

"Hic...chú Soobin về muộn quá, Junie nhớ chú Soobin lắm." Giọng nói của em vô cùng uất ức, hai mắt đỏ hoe.

Không hiểu sao, lúc nào omega cũng đều cảm thấy bất an lo sợ mỗi khi phải rời xa hắn quá lâu, có lẽ đó là một phần trong di chứng mà em gặp phải.

Choi Yeonjun luôn gọi hắn là "Chú Soobin", mặc cho hắn đã sửa cách xưng hô lại cho em rất nhiều lần. Tuy vậy, mỗi khi bị nhắc nhở, em chỉ ôm hắn nũng nịu rồi bảo rằng chỉ thích gọi hắn là "chú Soobin" thôi.

Hắn vòng tay ôm lấy người trong lòng rồi bế omega thơm mềm kia lên, vùi đầu vào cổ trắng mịn của em, ngửi mùi pheromone hoa hồng mà hắn luôn say đắm.

"Vì hôm nay em có nhiều việc cần phải giải quyết nên mới về muộn, anh Yeonjun ngoan đừng khóc nữa nhé."

Choi Soobin đi đến chiếc ghế sofa giữa phòng rồi đặt nhẹ omega lên đó. Nhìn chiếc má bầu bĩnh đáng yêu kia, hắn nhịn không được mà vươn tay cưng nựng một chút. Omega lúc này cũng ngoan ngoãn không còn khóc nữa, em chỉ cúi đầu không ngừng nghịch món đồ chơi trên tay.

"Chào cậu Soobin."

"Bảo mẫu Kim, hôm nay Yeonjun ở nhà có quấy phá gì không?"

"Junie rất ngoan mà." Choi Yeonjun nghe hắn hỏi vậy xong thì lập tức bỏ món đồ chơi trên tay xuống, cầm tay hắn lắc lắc. Sau đó em hướng ánh mắt long lanh về phía bảo mẫu Kim mong bà sẽ khen mình cái gì đó.

[SOOJUN] [ABO] 𝓪𝓬𝓬𝓪𝓹𝓪𝓻𝓮𝓻 - Kẻ Chiếm Đoạt Thầm LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ