Cô Dung đây nay đã 27 tuổi, cô sinh sống bằng nghề buông gánh bán bưng ở Tây Ninh huyện Tân Biên, câu chuyện được viết vào những năm 1976 . Chồng cô Dung mất sớm để lại mẹ già đơn thân cùng với con nhỏ vừa tròn được 5 tuổi, thằng nhóc tì tên là Thương, đúng như cái tên nó. Ai cũng thương nó , vừa lanh lợi lại có trí thông minh giống mẹ. Hai má con làm nghề bánh tráng, lâu lâu làm bánh mang ra chợ, tuy học ít nhưng cách ăn nói như người có học. Kính trên nhường dưới, dạ thưa lành mạch.
- Thương à, thương
Thương đang chơi với tụi trong xóm, nghe tiếng má gọi nó chạy ùa vào nhà. Dạ thiệt là to
- Dạ má
- Ừm giỏi, con cầm 20 cái bánh này qua đưa cho bác 2 Chởn , lấy 20 hào nghen con
- DạNó hí ha hí hửng cầm bánh qua nhà ông 2 Chởn
- Bác 2 ơi bác 2 , má con kêu qua đưa bánh
- Ờ Thương hả, vô nhà con
- Dạ bácNó vô nhà đứng thần ra, tay cầm rổ bánh
- Bao nhiêu bây
- Dạ má kêu con lấy 20 hào
- Ừm sao 20 cái lấy 20 hào vậy cà
- Dạ má dặn con vậy
- Ngồi xuống uống trà ăn bánh chơi bây, lâu rồi mày không quá chơi với bác
- DạNó leo lên ghế ngồi , chân lút lắc. Tay chống cằm
- Mà bác gái đi đâu rồi hả bác 2
- Ờ, bả ra thăm ruộng ớt rồi.
- Dạ, mà bác 2 ngày nào cũng ra thăm hết hé bác. Bội thu
- Thằng lanh thiệt, bội thu gì. Nay nắng gắt, đất khô cằn cọc. Năm nay coi bộ trồng không đặng đừng gì
- Thôi bác than chi, trong xóm bác khá giả nhứt rồi. Bác mà than hả tiền nó chạy
- Cha bây, nít tuổi mày giờ không biết gì hết. Có khi không biết chữ nghĩa, còn mày biết chữ rồi, lại nói chuyện ngoan. Sao, mấy nay má mày dạy mày được gì rồi
- Dạ, má dạy con tính toán
- Thiệt, nhà mày nghèo mà chữ nghĩa biết trơn. Nếu học nữa thì làm này kia cũng đở cực cho nhà bâyNó ngồi nghe châm chú
- Dạ, thôi con về nghe bác 2 .
- Ừ về đi conNó chạy lon ton về nhà, Cô Dung chuẩn bị đồ ăn trưa hết rồi. Bà nội nó đang lom khom cầm nồi canh để lên bàn. Nay bà cũng 78 tuổi rồi, nhưng yếu lắm. Thằng Thương chạy vô đở bà ngồi xuống rồi chạy vô bếp
- Nãy giờ làm gì lâu dữ vậy ông tướng, đi chơi nữa hả
- Đâu có đâu, con qua nhà bác 2 tâm sự với bác chút mà
- Cha mày nít nét tâm sự gì, biết gì không mà tâm với sự
- Dạ không
- Nè bưng ra cho bà nội
- Ủa, kho quẹt hả má
- Ừ, còn này nè. Mỡ với nước mắmNó mặt hơi xị chút nhưng vẫn bưng ra, trong bữa ăn nó hơi buồn vì nhà mình cứ nghèo miết. Ngày nào cũng ăn kho quẹt
- Sao mặt bí xị vậy
- Ngày nào cũng ăn kho quẹt vậy, con ngán lắm rồi
- Thương, má dạy con sao. Không được chê đồ ăn
- Thôi ăn đi con, để bữa nào nội với mẹ ráng làm rồi mua thịt cho con ănNó lại xị mặt ra thế, Cô Dung vì có tánh nóng nên mới quát
- Má làm thêm cho con mỡ đó sao không ăn mà lại chê, con nghĩ kĩ đi nhà mình nghèo hay giàu mà con đòi ăn sang
Nó hầm hực chạy đi, cô Dung ngồi thẩn ra rồi bật dậy. Mẹ chồng thấy thế mới cản con dâu lại
- Thôi con, để nó đi đi. Xế chiều cũng về
- Không biết từ lúc nào mà tập cái thói vậy, mẹ cưng nó riết nó hư làm sao
- Mẹ thấy cháu nó cũng ăn kho quẹt lâu rồi đó con nên mẹ sót, thôi mai mua gì cho nó ăn đi
- Dạ mẹ ăn đi con có cách trị nó mà
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ Điên
ActionXoay quanh người phụ nữ khốn khổ, tượng trưng cho câu nghèo còn thắc cái eo. Dung sinh ra đã không cha không mẹ, sống khốn đốn với nghề tần tảo chịu gió nắng mưa.... Số hồng nhan đa truân, góa phụ, một mình nuôi đứa con gái đến khôn lớn và đặt là Nh...