Tập 11

16 3 0
                                    

Tuân mới kéo Hoài lại hôn lên má nó, Hoài nó quấn Tuân dữ lắm. Ngồi nói chuyện rôm rả với Tuân

- Chú Tuân làm nghề gì dọ
- Chú mới đi Lính về nay chú làm nông
- Nông là gì chú
- Là trồng nhãn với chôm chôm đồ đó con
- À, còn chú Liêm
- Chú Liêm cũng bên nông luôn , Trồng lúa
- Để lấy gạo phải không chú
- Giỏi
- Má con dạy cho con á

Liêm thấy thương quá nên rủ đi mua bánh

- đi, chú dắt qua kia mua bánh cam ăn nè
- Dạ

Cô Dung nói

- Thôi nó mới ăn cơm xong mà
- Kệ đi Dung mua cho mấy cái à

Rồi hai người nắm tay nhau đi, Cô Dung ngồi dậy đi ra ngoài cửa. Mắt nhìn xa xăm

- Bộ em không muốn nhìn mặt anh luôn hả Dung
- Anh đi tìm em lâu lắm rồi không tung tích

Cô Dung trở vào trong chỗ pha cà phê

- Tại sao em có bầu không gửi thư hay nói cho anh hay
- Lúc đó em không biết em có thai, tới khi em sanh nó em mới biết mình có thai

Tuân nhìn cô đâm đâm

- Em định làm mẹ đơn thân tới cuối đời luôn à
- Sao nãy giờ anh không nói gì hết
- Anh tưởng em có chồng rồi, nổi đi có bầu khi nào
- Khi nào anh biết chứ sao anh hỏi em . Lúc đó em biết gì đâu, em điên điên khùng khùng làm sao em nhớ lúc đó sao, anh làm không lẽ anh không biết cái đêm đó

Lúc đó Tuân mới cười rồi cầm tay cô Dung

- Anh hứa với em rồi là tìm cu Thương cho em . Rồi dắt em về ra mắt nhớ không, anh không có quên đâu, bây giờ anh hoàn thiện nhiệm vụ anh về rồi. Ông trời thương mới cho anh gặp lại em .

Dung mới đi ra ngoài ngồi tiếp, Tuân đi theo

- Em chịu không

Cô Dung gật đầu

- Vậy em chịu rồi ha

Rồi hai người vuốt ve nhau, Lúc đó Liêm vừa trở về thấy vậy anh mới nói

- Cha cha, coi bộ tán gái nhanh ha. Dính luôn ha
- Vợ tao đó mày, ở đó
- Gì, cưới luôn hả
- Về tao kể cho nghe
- Làm gì ôm dữ vậy
- Rồi mày kiếm được ai chưa nói quài vậy
- Rồi
- Ai vậy
- Chị Thu á

Liêm ngại ngại

- Trời ơi vợ Thủ trưởng mày cũng không tha
- Nhưng trước khi chết thủ trưởng nói tao lo cho chị Thu
- Lo thôi chứ ai biểu mày hốt luôn đâu
- Nhưng mà tao thì muốn cưới bả để chăm sóc cho bả nhưng bả coi cái mòi, không ưng tao.
- Mày mà qua cái cửa bả à
- Tao thấy bả cũng sắc nước hương trời , với lại bả nhỏ hơn tao 1 tuổi chứ bộ
- vậy giờ sao
- Mai tao đi gặp bả á
- Bả 3 đứa con rồi chỉ sợ má mày khó không chịu
- Trời ơi má tao khoái con nít lắm. Gặp là hun, tao y bả chứ đâu
- Vậy mai mua gì cho bả đi, trái cây ha gì đó rồi lên ngỏ ý với bả. Tao thấy bả khó mấy chuyện này lắm nghen, không biết mày ăn nói sao đâu á

Cô Dung mới nói

- Thì anh Liêm lên nói với chỉ, anh thương chỉ sao đó rồi được Thủ trưởng dặn anh phải chăm sóc cho chỉ , anh phải truyền đạt sao cho chỉ tin á
- Thôi nghe theo Dung luôn đi
- Ừ
- Rồi mày với Dung sao
- Tao ở chơi tới mấy tháng lận mà mậy, nên tao đợi lúc nào về dưới Sài Gòn tao dắt mẹ con nó đi luôn xuống dưới
- Vậy mày ở đây với Dung luôn à
- Tùy ý Dung
- Muốn ở cũng được
- Thôi để anh về xếp quần áo bên nhà Liêm rồi qua đây ở vài hôm rồi đưa em xuống Sài Gòn ra mắt
- Ừ vậy đi

Mẹ ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ