park sungho vừa gõ xong trang cuối cùng của mớ bài tập nhóm lộn xộn mà đám bạn cùng nhóm gửi cho anh. cái bọn này đúng là học hành thì nhát mà ăn chơi thì siêng số hai không ai chủ nhật, giao hết việc cho anh rồi cáo lui, tới lúc anh gào lên bắt làm mới đánh mấy chữ không ra hồn phách gì gửi lại khiến sungho đau đầu đau não ngồi sửa hết cả hai ngày trời. biết thế từ đầu tự làm rồi tự mình nộp lấy điểm cho xong.
anh vươn mình cho đỡ mỏi, liếc mắt nhìn đồng hồ thì vừa đúng bốn giờ rưỡi chiều. hay! hôm qua đã mất một bữa thư giãn bên cửa sổ cùng boss iu rồi, hôm nay phải bù mới được. cạnh sát cửa sổ nhà sungho có một chiếc bàn nhỏ và hai cái ghế bé xinh xinh với view công viên cực kì dễ thương, nhìn từ hướng này gần nhất chính là vườn hoa với đủ loại đủ sắc màu rực rỡ.
mà công cuộc thư giãn của anh cũng vô cùng đơn giản, đó là cùng chú mèo ragdoll lông kem lười biếng của mình ngồi bên cánh cửa sổ thơm nức mùi gỗ, mèo nằm trên vệ cửa, người ngồi hai tay chống cằm, cùng nhau hóng gió, hay chính xác hơn là ngắm cảnh, cụ thể là cậu trai cao gần mét tám siêu cấp đẹp trai cùng chú golden của cậu đang chơi đùa dưới vườn hoa công viên kia.
sungho bắt đầu việc thư giãn theo cách này vào một buổi chiều mệt mỏi từ hồi đâu đẩu đầu đâu luôn anh chả nhớ nữa, chỉ nhớ là lâu lắm luôn rồi. trở về nhà từ trường đại học với cột năng lượng cạn sạch, đôi mắt thất thần thâm sì vì thức khuya mấy đêm liền để làm cái đồ án khó muốn khờ, vừa mở cửa ra anh đã phi thẳng lên tầng hai, đá cửa phòng phóng tới chiếc giường cách đó không xa, thả mình xuống một cái oạch rồi nằm dài luôn. khoảng thời gian vùi đầu vô cái đồ án đó thực sự đã bào của sungho tận hai kí lô, má bột trắng mềm cũng theo đó bay hơi mất, trông anh chả khác gì cái xác khô biết đi. nhưng ngay lúc ấy như có gì vỗ vai anh thôi thúc, thay vì ngủ luôn thì anh lại ra khỏi phòng, rót một ly nước ấm rồi lê bước đến bên cửa sổ, đặt mông xuống chiếc ghế lót bông êm ái, xoa xoa chú mèo lười biếng không khác gì chủ của nó mỗi lúc rảnh rỗi đang nằm trên bệ cửa, đưa mắt nhìn xuống dưới. anh nhấp một ngụm nước nuốt xuống để làm ấm cổ họng, và rồi anh nhìn thấy cậu trai ấy cùng với chú cún của mình đang chơi với nhau vui vẻ vô cùng.
sungho thú thật có một chút thích cậu trai đó dù chưa tiếp xúc với người ta bao giờ, chỉ đơn giản là vì nhìn người ta vui cái anh vui lây vậy thôi. chả hiểu, nhỉ? hoặc có lẽ tại người ta cười đẹp quá, khuôn miệng ấy cứ như ngoạm lấy một mảnh tim của anh luôn vậy. đã thế người ta còn dịu dàng nữa chứ, chơi với em golden cứ phải gọi là dễ thương số dách, nựng má ẻm rồi cười hihihi trông vô tri mà thấy cưng quá trời.
từ cái hôm định mệnh đó, chiều nào cũng vậy, không sớm thì muộn một chút, tầm bốn giờ đến năm giờ chiều park sungho đều có thói quen ngồi ngắm chủ cún người ta chạy nhảy cùng nhau. không hiểu sao nhìn cảnh đó anh lại thấy cuộc sống thật ra cũng không phải lúc nào cũng tẻ nhạt, vì có nụ cười cậu như ánh dương soi sáng cả thế giới của sungho sau một ngày dài mệt mỏi rồi mà.
mà ngắm một mình thì ngại lắm, bởi vậy anh lúc nào cũng rủ chú mèo ragdoll "tốt số" của mình ngồi ngắm cùng. mèo ta lại không phản đối với việc làm kì cục của anh chủ, ngược lại còn rất hợp tác nằm im cho anh vừa xoa mình vừa cười ngốc. và cái thói quen hơi khó hiểu này của sungho đã kéo dài được hình như hơn ba tháng rồi. thần kì ở chỗ là chiều nào cậu ấy cũng xuất hiện ở đó, như được định sẵn là liều thuốc chữa lành cho tâm hồn anh vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
1001 chuyện yêu đương
Fanfiction🌷 tổng hợp shot của cả 2 couple myungnyangz (mnz) và gongfourz (gfz) 🪻 mỗi chương là một câu chuyện, một viễn cảnh khác nhau, chung quy lại thì đều là yêu đương.