2.

198 30 0
                                    

Ngày thứ hai của tháng Hai, những áng mây trên bầu trời như chia thành hai nửa, ở giữa hiện ra cánh cổng giao giữa thiên đường và thế giới loài người- nơi mà các vị thần cupid sẽ đến để thực thi nhiệm vụ được giao phó. Sáng hôm ấy Riku khoác lên bộ đồng phục Cupid đẹp nhất của mình: một bộ quần áo màu trắng có cổ bồng bềnh. Cậu đã sửa lại chiếc áo sơ mi chít eo làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn, hiếm có dịp nào cậu được ăn diện đẹp đẽ như vậy. Riku thường ưu tiên những bộ trang phục đơn giản để dễ dàng hòa nhập với con người hơn.

Sau khi thay trang phục, Riku phủ chút phấn hồng lên đôi gò má rồi tô thêm chút son lên đôi môi mọng. Cậu nhìn mình trong gương, trong lòng phấn khởi hân hoan nhưng cũng xen chút lo lắng.

Đến cánh cổng thiên đường, Riku dang rộng đôi cánh và bay xuống thế giới loài người.

Riku tiếp đất một cách vụng về, cậu chửi rủa thầm trong lòng ngay khi va chạm với mặt đất thô cứng. 'Chết tiệt, đau quá", cậu lẩm bẩm. Nhưng ít ra Riku cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì lần này không còn bị xe tông trúng nữa. Cậu phủi đi bụi bẩn trên bộ trang phục trắng tinh của mình rồi lại dáo dác nhìn xung quanh. Riku nhận ra nơi cậu đang đứng chính là công viên với đông đúc người đi dã ngoại cùng gia đình và bạn bè. Ngước mặt lên bầu trời, những áng mây tách ra rồi tụ thành hình trái tim, cùng với những tia nắng tạo thành mũi tên chỉ về một hướng cụ thể

Tiến về phía trước theo hướng tia nắng, Riku đến trước hiệu sách địa phương. Tòa nhà hai tầng có vẻ cũ kỹ, dây leo gần như bao trọn lấy toàn bộ tòa nhà. Từ phía bên kia cánh cửa đang mở, Riku nghe được tiếng đàn piano thoáng qua. Cậu không thể đoán chính xác âm thanh đó phát ra từ radio hay có ai đó đang thật sự chơi piano. Tuy nhiên, cậu có thể chắc chắn rằng tiếng đàn đó thu hút và thôi thúc cậu bước vào bên trong cửa hiệu.

Càng tiến lại gần, Riku càng cảm nhận được vẻ đẹp âm thanh ấy gần hơn. Lúc này, cậu bắt gặp bóng lưng của một câu trai khác đang say sưa mải miết lướt tay trên những phím đàn. Ngay cả khi chỉ nhìn thấy bóng lưng cậu trai, Riku cũng hình dung ra được vóc dáng cao lớn và tấm lưng rộng của cậu ta- cái lưng rộng-đến- chết-tiệt của cậu ta! Chiếc áo sơ mi xanh phớt thấp thoáng cơ lưng săn chắc của cậu trai được che phủ bớt bằng lớp tạp dề bên ngoài. Vải vóc trên người bỗng chốc trở thành những vật liệu cứng nhắc định hình phần thân trên hoàn hảo của người con trai nọ. Thành thật mà nói, ngay bây giờ đây, Riku khao khát được chiêm ngưỡng gương mặt của người này đến mức không tự chủ được mà cổ họng "ực" một tiếng.

Phím nhạc cuối cùng khẽ ngân vang rồi nhỏ dần đi khiến không gian thoáng chốc im bặt. Riku chớp lấy cơ hội rồi hắng giọng nhằm thu hút sự chú ý của anh chàng. Âm thanh có phần đột ngột thành công khiến chàng trai quay đầu lại. Anh bắt gặp Riku đang đứng yên với khuôn mặt đỏ bừng.

Khi họ đứng đối diện nhau, Riku có thể thấy khuôn mặt của người kia rõ hơn, cậu cảm giác như bản thân đã đổi hết may mắn trong ngày hôm nay để được nhìn gần gương mặt kia hơn. Cậu trai tên Kim Jaehee, người có gương mặt đẹp trai cùng cặp kiếng cận chễm chệ trên sống mũi. Anh có mái tóc nhuộm tóc màu nâu nhạt, tóc mái rẻ ngôi để lộ trán.

[VTRANS] stupid cupid | jaeriNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ