Bên bờ biển, đêm khuya tĩnh mịch...Cậu thanh niên khoác lên mình chiếc hoodie đen, mũ trùm đầu, lặng lẽ bước dọc theo cơn sóng dập dìu. Hamin lại buồn rồi, cậu muốn tìm cho mình một chút bình yên, hay một thứ gì đó nhỏ vé có thể hàn gắn trái tim tan nát của cậu.
Vì lợi ích của gia đình, ngày mai hôn lễ của Hamin sẽ diễn ra. Cậu không muốn, cũng chẳng hiểu vì lí do gì mà mình lại đồng ý nó. Nhưng Hamin vẫn nhớ lí do duy nhất mà cậu chấp nhận hôn lễ này đó là cô dâu cũng mang ánh mắt xanh dịu dàng, ấm áp như người ấy.
Cho tới sáng hôm sau, hôn lễ bắt đầu. Hamin đón cơn gió đầu thu trong bộ vest chỉnh tề, lộng lẫy. Đôi mắt cậu dán chặt vào người phụ nữ đang đứng đằng xa, một ánh mắt đơn độc, xót xa đến nhường nào. Cô gái khoác trên mình bộ váy cưới lộng lẫy, đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời, nở nụ cười như thể đây là hôn lễ tuyệt vời và đáng quý nhất trên thế giới này. Tay cô ôm bó hoa hồng, khăn van trắng phủ lên làm gương mặt thanh tú, xinh đẹp trở nên mờ nhạt, nhưng có lẽ điều duy nhất vẫn trở nên vô cùng nổi bật và rõ ràng đối với Hamin là sắc xanh tựa đại dương trong đôi mắt kia.
Tiếng chân nhẹ nhàng bước vào lễ đường, trái ngược với sự đón nhận, mong chờ của mọi người là nỗi niềm tức giận không thể bộc lộ của Hamin. Giờ đây, cậu đứng đó trống rỗng cùng một trái tim đã rỉ máu từ lâu.
Vị mục sư nhìn hai người, đọc những lời chúc phúc một cách máy móc rồi cuối cùng nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của cậu, cất lời
"Con muốn cưới cô gái này làm vợ chứ?"
Hamin im lặng hồi lâu, dưới sự cổ vũ của đám đông và gia đình hai bên, cậu cắn chặt môi của mình , nhìn thẳng vào người con gái ấy. Hamin đã khóc, giọt nước mắt của đau khổ tuôn rơi trong chính ngày hôn lễ của cậu
"Không!"_________________________________________
_15 năm trước_
Người phụ nữ khoác trên mình bộ áo trắng. Bộ đồ đó không thời trang, nó giống một bộ đồng phục hơn. Ngày hôm nay, Hamin rời trại mồ côi để chuyển đến nơi mới. Cậu ngước nhìn lên, đây có vẻ là nơi nương tựa của một số cậu bé không cha không mẹ như cậu, nhưng theo Hamin trông nó vẫn giống bệnh viện hơn. Khi đang làm một số thủ tục cùng người giám hộ, Hamin thấy một cậu bé khác trông có vẻ thấp bé, nhỏ tuổi hơn cậu đang đứng khép nép, rụt rè bên cạnh cánh cửa gần đó, lấp ló nhìn lén cậu. Khi thấy Hamin quay lại nhìn mình, cậu đã giật mình và trốn đi, Hamin nghĩ có lẽ đám trẻ ở đây khá kì lạ. Sau khi tạm biệt người giám hộ, Hamin được đưa tới một nơi mà cậu chưa từng gặp trước đây. Nhìn lũ trẻ ồn ào, nghịch ngợm ấy, Hamin lộ rõ vẻ khó chịu, có vẻ Hamin không thích không khí ở đây.
"Em mới chuyển đến hả"
Một cậu bé mang mái tóc xanh đến chào cậu. Không mất nhiều thời gian để Hamin nhận ra đây chính là người đã nhìn lén mình khi mới vào. Cậu bất ngờ khi cậu bé nhỏ nhắn ấy đã xưng "anh" với mình
"Vâng"
"Có thể cho anh biết tên của em được không?"
"Là Hamin, Yu Hamin"
"Anh là Nam Yejun, trở thành bạn anh nhé"
"Anh bao nhiêu tuổi ạ?"
" 9, là đứa lớn nhất ở đây đấy"