Những ngày sau đó, Hamin cứ như người mất hồn. Hằng đêm cậu vẫn khóc, vẫn mong một phép màu nào đó hiện ra, giống như những câu chuyện anh vẫn thường kể cho em. Tựa vào vai em đi, giống như cách mà anh đã từng. Liệu bây giờ em trao anh thêm một nụ hôn, anh có đồng ý quay lại bên em không.
Cậu ngồi co lại trong một góc phòng, đông tới rồi, anh cũng bỏ đông mà đi. Cánh cửa khẽ mở ra, cho ánh nắng nhẹ ban sáng chiếu vào, cô Haejin đứng trước cửa, cúi xuống lấy cổ tay áo lau nước mắt cho thằng bé, nhấc Hamin dậy, phủi lại quần áo cho phẳng phiu. Hôm nay cô ăn mặc gọn gàng hơn thường ngày, chiếc áo trắng cao cổ cùng áo khoác dài đen. Cô quàng chiếc khăn cho Hamin.
"Đi nào, tới đây với cô"
Cô ấy dắt cậu đi trên con đường, cậu nhìn chằm chằm xuống đất, tay nắm chặt tay cô, thụ động để cô dắt đi. Càng đi, cậu lại thấy con đường này quen thuộc. Ngẩng mặt emn, cậu bất ngờ nhận ra đây là bãi cỏ xưa, nơi mà cậu đã tìm ra cùng anh. Cây cổ thụ vẫn cao lớn, sừng sững trước cái lạnh đầu đông, chỉ là bây giờ bên dưới gốc cây còn có một bia mộ nhỏ mới xây.
"Yejun đã bảo cô mai táng anh ấy ở đây, trước khi anh ấy mất. Cháu có biết nơi này không"
"Cháu biết"
"Cảm ơn cháu...cháu đã trở thành tia sáng cho anh ấy"
"Cháu yêu anh ấy, xin cô đừng nghĩ đây là nói dối"
Nói rồi, cậu quỳ xuống trước bia mộ, chạm tay lên hai chữ được khắc đậm trên bề mặt. Từng giọt nước mắt của cậu rơi xuống nền cỏ lạnh ngắt
Cô đặt tay lên vai cậu
"Hãy cứ ở bên cạnh anh ấy nhé, cô phải đi rồi"
Cô ôm thằng bé, hôn vào trán cậu, rời đi. Chỉ còn một mình cậu cùng bia mộ ấy. Ngồi cạnh anh, cậu nhìn về phía xa kia.
"Ở bên anh, em không lạnh anh ơi"
"Anh có lạnh không"
Tháo chiếc khăn len trên cổ, cậu quấn qua bia mộ. Xong xuôi, cậu nằm xuống bên cạnh anh, bắt đầu sụt sịt hát lại bài hát mà anh đã từng bên bờ biển đêm vào ngày cuối cùng. Từng giai điệu, từng câu hát Hamin vẫn nhớ như in, chỉ có hơi ấm từ bàn tay anh, cậu đã sắp quên rồi
Hát ru cho em đi anh ơi, em không lạnh đâu.
Đừng quên em nhé
Cuối cùng ,cậu say giấc bên ngôi mộ. Cơn gió vụt qua, tiếng cành lá va đập vào nhau. Gió làm rơi chiếc khăn xuống, đắp lên bàn tay đang run vì lạnh của cậu
_______________________________________
Một năm sau, Hamin được nhận nuôi bởi một gia đình giàu có. Năm nay cậu đã lên 22, là con trai của họ, cậu phải làm đám cưới với người con gái xa lạ, cho dù cậu không biết cô ấy là ai.
Cậu bỏ đám cưới, trên người vẫn mặc bộ vest lịch lãm, chạy đi một nơi thật xa.
'Em ăn thử kim chi rồi anh ơi, nó cay quá'
'Em cũng đi tàu lượn siêu tốc rồi, giờ em chóng mặt quá'
'Bãi biển giờ đẹp lắm anh à, chỉ tiếc là nó không còn là của hai ta nữa. Mọi người đang vui đùa ở đây, nhưng em thì chỉ có một mình'
'Anh ơi, anh đã thề rằng ta sẽ thực hiện cùng nhau mà'
Hamin không biết đối mặt với ngày mai như thế nào. Cậu xoa hai tay vào nhau, nhìn ánh biển lấp lánh ngoài kia,. Trăng hôm nay cũng rất đẹp,nếu có anh ở đây, em thề sẽ cầu hôn anh. Ánh mắt vô định của cậu nhìn về phía xa, bỗng từ phía xa, một chàng trai trẻ mang màu tóc xanh, ánh mắt dịu dàng, trìu mến nhìn cậu, mỉm cười
"Tôi có thể ngồi đây với anh chứ"
_______________________________________
_End_
130624