#Oneshot - Dành riêng cho tớ

225 34 4
                                    

"Rõ ràng luôn. Cậu đã cười như thế!"

"Như nào cơ...?"

-

Bộ đức vua đôi khi cũng làm ra mấy hành động này với người yêu hả? Hay thắng Nekoma xong đâm ra ảo giác linh tinh rồi? Tsukishima nghĩ.

Tsukishima Kei đang bị Kabedon. Bị chính đức vua yêu dấu của anh Kabedon luôn, anh bất ngờ đến mức hai bàn chân bị trét xi măng cứng đơ trên mặt sàn, chẳng buồn nhúc nhích. Lông mày anh chau lại nhăn nhó rồi trực tiếp nhìn sâu vào đôi mắt biếc của người thấp hơn. Khó chịu nói.

"Đức vua của tớ lại làm sao? Bộ thằng này cười xấu đến mức làm đôi mắt cao quý của ngài đây ức chế hả?"

Đức vua có đôi mắt cao quý nghe xong lại càng sôi máu, hơn cả thế là cơn ghen tuông quá đáng đang dâng đầy trong lồng ngực cậu, rồi nghẹn ứ ở cổ họng, chẳng biết nói thành lời ra sao.

Xấu cái con khỉ khô ấy, cái đồ đã màu vàng lại còn bốn mắt!

Tsukishima Kei của cậu xấu tính xấu nết thì chẳng ai nói, nhưng nhan sắc thì xinh đẹp miễn bàn! Da trắng bóc đến nỗi con gái còn ghen tị. Đôi mắt sáng rỡ tựa đá quý luôn giấu mình tinh tế sau cặp kính gọng đen tri thức, vai rộng eo nhỏ chân dài mặt thon, gò má hoàn hảo không có lấy một nốt mụn. Nhưng cơ thể lại cao lớn và rắn chắc, thể chất so với những thằng con trai cùng độ tuổi dậy thì khác cũng nhỉnh hơn khá nhiều, dung mạo bẩm sinh đã đẹp đẽ. Lại còn nằm trên...Kageyama.

Tóm lại, Tsukishima đẹp như thế, nhưng nụ cười anh ta dành cho cậu lại chẳng đẹp chút xíu nào, chỉ có tràn ngập sự đểu cáng và thèm ăn đấm thôi.

Vậy nên, sau khi tự mình chứng kiến khung cảnh khóe miệng quyến rũ của bạn trai lớn tóc vàng kéo lên một nụ cười rạng rỡ ngây ngất sau khi ghi bàn trước đàn anh Kuroo Tetsuro ở giải đấu mùa xuân, đức vua nhỏ ngẩn ngơ thơ thẩn dường như chẳng tin vào mắt mình.

Ngỡ gàng có.

Xao xuyến có.

Rung động có.

Và...ghen tị cũng có.

Dù đã tự huyễn hoặc bản thân rằng cú ăn điểm ngoạn mục đó một phần là do đường chuyền của cậu, nên nụ cười mê hoặc ấy cũng chính là của cậu mới đúng. Nhưng...rõ ràng đôi mắt Tsukishima lại hướng về người khác.

Tại sao thứ xinh đẹp ấy lại không phải là của mình Kageyama? Tại sao anh ta chưa từng cười như thế với cậu?

Chính vì cứ ôm khúc mắc ấy sau trận đấu suốt ngày dài, cậu đã hít hết dũng khí kéo Tsukishima vào một góc khuất ở nhà trọ rồi chắn hết đường thoát của anh, khép tầm nhìn của bạn trai lớn vào chính mình, chính mình mà thôi.

Kageyama ghen ăn tức ở với anh Kuroo, bèn quá quắt quát nạt bạn trai lớn, vừa hằm hè miêu tả, vừa cố tình bắt trước lại nụ cười siêu cấp tỏa nắng của anh, dù lên gương mặt cậu thì nó có hơi...bẹo hình bẹo dạng?

"Tớ thấy hết! Miệng cậu rộng toác ra như này này, lộ hết cả răng, còn hai mắt díp xẹp chẳng thấy con ngươi đâu cả. Lại còn thở hồng hộc!"

[TsukiKage] Oneshot - Dành Riêng Cho TớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ