1.Trương Chiêu có cho mình một cái mũi vô cùng thính.
Đó cũng là lý do mà cậu sẽ thường bám theo một ai đó để hít hà mùi hương của họ, có thể là mùi nước xả vải, cũng có thể là nước hoa.
Mỗi người đều có cho mình từng mùi hương riêng biệt đặc trưng, những người trong đội cũng thế.
Một số người bạn của cậu nói rằng mùi hương của người họ yêu là những gì ngọt ngào quyến rũ ngập tràn trong cánh mũi, có một số nói họ lại mê đắm những gì thanh khiết nhẹ nhàng len lỏi nhưng lại vương vấn không quên, làm Trương Chiêu cũng thắc mắc không biết mùi hương mà bản thân thích là gì.
2.
"Trương Chiêu, đừng đu lên người tao nữa."
"Nhưng mà mày thơm lắm, Vương Sâm Húc."
"Mày biến thái quá, dám giở trò với tao giữa ban ngày ban mặt hả?"
Rời khỏi người Vương Sâm Húc, Trương Chiêu bĩu môi bước về phía giường của mình, mở điện thoại lên bắt đầu lướt, giống như đang che giấu rằng mình không hề thấy buồn khi bị hắn đuổi xuống đâu.
Haiz, nhưng mà Vương Sâm Húc thật sự rất thơm mùi sữa, dễ chịu vô cùng.
Cùng là đàn ông, cùng nhau dùng chung một loại nước xả vải, giặt quần áo cũng là giặt chung một máy, trên người cậu và những người chung đội cùng lắm là xuất hiện mùi xả vải, thế tại sao trên người hắn cứ có quanh quẩn mùi hương dễ chịu cực kì nịnh mũi như là em bé vậy?
Vương Sâm Húc nhìn biểu hiện của người yêu mình, day day trán tiến lại gần chỗ Trương Chiêu, sau đó nằm xuống bên cạnh cậu.
"Chịu thua mày đấy, muốn làm gì thì làm đi."
3.
Dạo này Trương Chiêu tự nhận thấy, hình như cậu nghiện mùi của Vương Sâm Húc mất rồi.
Chính là, không ngửi thấy mùi hương đó từ hắn liền ngủ không ngon.
Mà để yêu cầu hắn ôm mình ngủ mỗi đêm thì có chút quá đáng, dù sao thì Trương Chiêu cũng là người có da mặt rất mỏng.
Nên cậu đã nghĩ ra một cách khác, đó là trộm áo của Vương Sâm Húc.
Nhưng thật sự để mà nói thì, cách này có hơi phản tác dụng.
4.
"Trương Chiêu, lại lấy áo của tao rồi đúng không?"
"Vương Sâm Húc, tại sao áo của mày không có mùi sữa?"
"Mùi sữa gì cơ?"
"Mùi trên người mày ấy, rõ là có mùi sữa của em bé thơm ơi là thơm. Nhưng trên áo lại không hề có."
Vương Sâm Húc nghe xong liền tự ngửi hai bên cánh tay của mình, quả thật là có mùi gì đó giống mùi của trẻ sơ sinh, nhưng rất nhẹ, phải ngửi ở khoảng cách gần mới phát hiện được.
"Thích mùi của tao à, Trương Chiêu?"
"Thích mày nữa cơ, Vương ca."
5.
Mỗi khi chỉ có hai người, thay vì đi vào phòng nằm nghỉ, Trương Chiêu sẽ chọn nơi nghỉ ngơi khác cho mình.
Ừ, còn cái gì khác ngoài đùi của Vương Sâm Húc đâu.
"Mệt à, Chiêu cưng?" Vương Sâm Húc hỏi khi nhìn thấy cậu nằm trên đùi hắn, hai mắt nhắm nghiền lại.
"Ừ, feed lòi ra."
Vương Sâm Húc cười khẽ, sau đó dùng tay bắt đầu chơi đùa cùng mấy sợi tóc mái của cậu. Trương Chiêu vì nhột mà hai hàng lông mày run run, sau đó liền xoay mặt đối diện với bụng của Vương Sâm Húc, hít vào một hơi thật sâu, làm hắn nổi hết cả da gà.
"Có ai nói là mày thơm vcl chưa, Vương ca?"
"Thơm vcl là như nào?"
"Kiểu, tao nghiện nó đến mức không thể ngủ ngon nếu như hôm đấy mày không ngủ chung phòng với tao ấy?"
"Ừ, ý là mày muốn ngủ cùng tao hả? Mày có thể nói sớm hơn mà."
Dứt câu, mặt Vương Sâm Húc cũng đỏ hết cả lên, còn Trương Chiêu thì úp mặt vào bụng hắn để trốn, che giấu tệ quá, lỗ tai cậu đỏ ửng thế kia, hắn đâu có mù.
6.
"Ờ, và lý do mà anh đổi sữa tắm thành mùi sữa bò là do anh nghiện mùi của Vương Sâm Húc á hả?" Trịnh Vĩnh Khang nói.
"Cứ cho là thế đi."
"Anh này lo."
"?"
"Lo sỉmp."
7.
"Thế, mùi hương mà mày thích nhất là gì vậy Trương Chiêu?"
"Mùi sữa bột."
"Gu của mày đấy hả?"
"Ý tao là mùi của Vương Sâm Húc."
Mùi hương mà cậu yêu.
Của người cậu yêu nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Húc Chiêu] Redolence
Fanfiction"Thế, mùi hương mà mày thích nhất là gì vậy Trương Chiêu?" Warning: OOC, no beta read.