3. Khăn tay

156 30 6
                                    



.

"Chăm sóc cho tiên quân của các ngươi."

Mặc Phương phân phó những người còn khoẻ mạnh trông chừng Phất Dung Quân rồi nhanh chóng hoá làn khói tím bay đi mất.

Dân làng tuy ấm ức kẻ này không biết từ đâu đến, tính tình lại ngang ngược như vậy, nhưng thấy hắn đã thôi không một hai đòi mang Phù Dung tiên quân của họ đi nữa thì cũng không bàn tán gì thêm, chỉ tập trung canh gác ở bên cạnh y.

Đến tối thì Mặc Phương gặp được đám người Thẩm Ly và Hành Chỉ thần quân, hắn không hiểu sao cả hai lại đi cùng nhau, nhưng việc cấp bách bây giờ là để thần quân chữa trị cho Phất Dung, mọi việc còn lại để sau vậy.

"Phất Dung Quân hắn ở đây ư?"

"Thật sự cứu được rất nhiều người nha! Ta còn tưởng hắn là kẻ vô tích sự."

Thẩm Ly không giấu nỗi kinh ngạc, bởi trong mắt nàng tên lang quân hờ này quả thực dáng vẻ có chút không đáng tin lắm, quay sang Hành Chỉ cũng là vẻ mặt vi diệu, hình như còn khẽ gật gù mấy cái.

"Người bổn quân nhìn trúng phải như vậy chứ."

"Cha! Cảnh Ngôn ca ca!"

Cô nương đi bên cạnh hai người mừng rỡ reo lên, chạy vào đoàn tụ với người thân.

Nàng là Cảnh Tích, còn Cảnh Ngôn ca ca nàng vừa gọi, lại trùng hợp là một cố nhân xưa của Hành Chỉ.

"Thần quân? Hành Chỉ thần quân!"

Vương gia lay bả vai ngài mới hồi thần, nhận ra mình vừa lơ đãng, dẫu biết thần thức của bằng hữu vẫn đang bị phong bế, một lần lại một lần trải qua tình kiếp, bỏ lỡ người mình thương, ngài lại không ngăn được thở dài một tiếng.

Đứng trước Thiên đạo, dù là nhân, là tiên hay là ma, cũng chỉ như hạt cát giữa thiên hà, nhỏ bé và tầm thường.

"Đi, để ta xem qua Phất Dung thế nào."

Mặc Phương dẫn bọn họ vào phòng, Phất Dung Quân vẫn hôn mê chưa tỉnh, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi hốc hác, y phục cũng rộng đi một tầng.

Hành Chỉ không chần chừ thêm, nâng tay truyền cho y tia thần lực cường đại, thân thể y thoáng chốc được kim quang bao phủ, ánh lên một tầng nhàn nhạt, tựa một chiếc ly rỗng đang được rót đầy, tu bổ, mi tâm đang nhíu chặt dần dần giãn ra, cả người cũng trở nên thoải mái hơn.

Qua một lúc, tiếng thở đều đều vang lên chứng tỏ người đã ngủ say, Hành Chỉ mới thu tay đắp chăn lại cho y.

"Chỉ là lao lực quá mức, ta đã độ thần lực cho hắn, để hắn ngủ một giấc sáng mai sẽ lại chạy nhảy huyên náo như cũ."

Mặc Phương nghe câu trước còn ổn, câu sau lại khiến đầu hắn ong ong, rất nhanh tiếp lời.

"Vậy ngày mai ta mang hắn về Linh giới, sau đó trả cho Thiên quân sớm ngày nào tốt ngày đó."

"Không vội!"

"Cái gì?"

"Chẳng lẽ ngươi không thấy bên ngoài thành Cẩm Tú khí độc dày đặc, việc này rất kì quái. Phất Dung Quân thiên phú dị bẩm, năng lực thanh tẩy của hắn tuy không mạnh bằng ta nhưng giữ lại hỗ trợ ta cũng tốt."

Mặc Phương x Phất Dung Quân | Mưa xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ