" Ê, Tùng Dương gay hả mày? "
" Biết thế quái nào được "
" Tao thấy giống lắm "
" Thôi kệ người ta đi, cuộc sống người ta mà "
" Hứ! Tùng Dương mà gay tao cũng yêu "
" Bà cố nội tôi ơi, xin đó! "
" Nhưng mà tao thấy thấy giống gay thật "
" Thôi chịu mày đấy! Đã bảo cuộc sống người ta, quan tâm làm gì "
" Nhưng mà.. "
" Nín! Lên lớp! "
" Biết rồi.. "
.........
Những lời đàm tiếu về Tùng Dương đã xuất hiện từ mấy tháng trước rồi, lúc cậu mới vào trường chưa được một tháng cơ. Cậu nghe thấy hết, cậu biết hết, nhưng cậu mặc kệ. Cậu chỉ muốn tập trung vào việc học, vào đam mê, cậu chỉ muốn vui vẻ hết tháng năm cấp ba này thôi. Cậu tận hưởng từng ngày tháng vui vẻ mà đâu có biết bản thân sắp mang trong mình một thứ tình cảm mới lạ đâu.
--------------------------------------------------
Ngày hôm ấy cậu gặp anh, ánh nắng buổi sáng sớm chiếu xuống gương mặt điển trai ấy, cậu chợt đứng hình.
" Này Dương, làm gì mà ngơ ra thế? Lên lớp thôi, sắp vào học rồi "
" Ừ "
Cậu bước đi nhưng vẫn ngoái lại nhìn. Bắt gặp nụ cười sáng chói kia, cậu biết ... mình thích anh rồi.
Ngồi trong lớp nhưng đầu cậu cứ nghĩ đâu đâu, cái nụ cười ấy vẫn cứ hiện mãi trong cậu. Cậu nhoẻn miệng cười.
" Sao tự nhiên mày cười thế? "
" Đâu? Tao có cười đâu "
" Điêu đi, tao đẹp chứ tao không đui. Sao đấy? Tương tư ai rồi à? "
" Điên à, con dở này "
" Nói cho tao biết với, mày đang thích ai đấy? "
" Hâm, tao có thích ai đâu. Thôi trật tự đi, cô vào kìa "
" Rồi rồi "
" Cả lớp! Đứng "
" Nghiêm! Chúng em chào cô ạ "
" Lớp ngồi xuống. Hôm nay lớp mình có bạn mới chuyển vào nhé, vào đi em "
" Chào mọi người, mình là Bùi Anh Ninh "
Cả lớp nhao nhao lên vì có bạn mới, đặc biệt bạn ấy còn đẹp trai nữa. Cậu ngẩn người ra, đây chẳng phải chàng trai hồi nãy sao? Rồi cậu chợt vui mừng.
" Thế là được ngắm cậu ấy nhiều hơn rồi "
" Em ngồi cạnh Tùng Dương nhé, lớp mình còn mỗi chỗ trống đấy thôi "
" Dạ vâng "
Cậu cười thầm trong lòng. Gương mặt cậu hiện rõ vẻ hạnh phúc, đôi mắt cũng vô thức ánh lên ngàn vì sao khiến nó trở nên long lanh hơn. Nhìn anh càng lúc càng tới gần, tim cậu đập nhanh hơn theo từng bước chân kia. Anh ngồi xuống, cậu cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân để không bị phát hiện.
" Chào cậu, mình là Bùi Anh Ninh "
" À, mình biết rồi. Chào cậu, mình là Nguyễn Tùng Dương "
Mặt cậu hiện rõ vẻ lúng túng khiến anh bật cười. Tim cậu hẫng lại một nhịp, chỉ vì nụ cười ấy thôi. Cậu cố gắng bình tĩnh lại để tập trung vào học, dù thế nào cũng không thể ngó lơ việc học được.
Reng reng reng...
Thời gian trôi nhanh thật, chẳng mấy chốc đã ra chơi rồi.
" Này, cậu thích gì thế? "
" Mình á? Mình thích nhảy lắm ấy. Còn cậu có thích gì không? "
" Mình thích bóng rổ. Mình thích cái cảm giác được chạy nhảy trên sân, thích cả cảm giác vui mừng khi giành được chiến thắng nữa "
" Vậy à? Nghe vui thật "
" Sao cậu lại thích nhảy vậy? "
" Vì mình thấy thoải mái khi đắm chìm vào những điệu nhảy. Mặc dù cũng có mấy lần gặp chấn thương, nhưng chả sao cả, vì nó vốn là đam mê của mình, mình nguyện dốc toàn bộ sức lực cho đam mê ấy. Đơn giản vậy thôi, cũng chẳng có lý do gì đặc biệt hơn cả "
" Cậu thích nhảy vậy chắc cậu cũng tham gia đội văn nghệ nhỉ? "
" Đương nhiên rồi! Mình còn là đội trưởng nữa cơ đấy! Lúc ở trên sân khấu nghe mọi người hò reo thấy ngưỡng mộ bản thân vô cùng luôn "
" Mình cũng muốn mọi người hò reo vì mình khi mình chơi bóng rổ "
" Chắc chắn mong muốn của cậu sẽ thành hiện thực đấy! Mình đảm bảo luôn "
" Nếu mọi người không hò reo thì mình sẽ là người duy nhất làm điều ấy "
-------------------------------
Hello mọi người, mong là fic này của tớ sẽ được mọi người đón nhận nha. Tớ viết fic này để thỏa mãn hết tình yêu thương của tớ dành cho hai sếp. Nếu bộ fic này được mọi người đón nhận nhiệt tình thì chắc tớ vui điên lên mất. Và một mong muốn nho nhỏ cuối cùng, nếu được thì các cậu hãy trò chuyện cùng tớ nhé
Vậy thôi, chúc các cậu sẽ luôn tươi cười cũng hai sếp nhaa