236 24 0
                                    

nhẹ nhàng nơi chốn bình yên, tiếng sóng nhẹ nhàng vang lên bên cạnh khung cửa sổ nhỏ xinh xắn. chiếc ghế gỗ được em nằm tựa lên, giữa bãi cát láng mịn đón những ánh nắng trong trẻo nhất của mùa hạ.

kim kiin lại đi đâu mất rồi? chỉ có mình em tận hưởng niềm vui này thôi à. son siwoo nằm xuống, những hạt cát nhỏ li ti rải rác trên chiếc ghế luồn vào tóc từ khi nào, những ngọn gió làm những lọn bông xù bay phấp phới. em khẽ thở dài, cầm một cái vỏ ốc trống không lên để trước mắt mình. ngắm nhìn kĩ đường vân mềm mại mà nó thể hiện ra, thế giới luôn tạo ra những điều thần kì, như lần đầu tiên anh và em gặp nhau trong khoảng không rộng lớn vậy.

tận hưởng bầu không khí của biển mang lại, nó luôn là cảm giác yên bình lạ thường. cho dù không có anh ở đây, nhưng một bóng dáng nào đó từ những tia nước bắn lên lại hiện rõ, đúng như phép nhiệm màu cả nhỉ?

ngẩn ngơ suy nghĩ linh tinh một lúc thì cũng đã thiếp đi hồi nào, gió thổi từ những dòng nước mát lắm, nên em chẳng thấy lạnh gì cả, hoặc chỉ đơn giản là ...

lúc em tỉnh dậy cũng đã là hơn 2 giờ sáng, bản thân được bọc trong chiếc mền, bên cạnh là anh người yêu rúc đầu vào lồng ngực nhỏ bé kia. nhìn ánh trăng soi rọi lên ga giường trắng , siwoo khẽ mỉm cười vì sự đáng yêu của anh , nhưng sau một lúc lâu bị bàn tay của người yêu mình ôm chặt thì mới vùng vẫy mà đạp kiin xuống sàn gỗ lạnh lẽo.

  "siwoo làm cái gì thế?"

người kia mới nhức nhối ngồi dậy, bỗng dưng đang ngủ ngon thì lại bị đạp. không có kính nên mắt kiin cứ nheo lại vì buồn ngủ, kèm theo cái má phính ra trông dễ thương hết sức mà.

"em làm anh suýt nghẹt rồi"

khoé miệng siwoo khẽ nhếch lên, vang cái giọng khàn đặc, có vẻ em đang hơi mệt thế nhưng vẫn có tiếng cười be bé được phát ra từ cổ họng. ngắm nhìn dáng vẻ tội nghiệp kia một xíu rồi lại chui đầu vào trong chăn.

kim kiin đương nhiên chẳng phản kháng nổi, thế nên liền trèo lại lên giường, cái cục bông nhỏ này tính khí thất thường thế không biết, lúc ngủ thì đáng yêu biết bao, thế mà mở miệng ra một cái là thấy hết dễ thương liền.

nói là vậy, thế nhưng kiin cũng chiều chuộng em nhiều. cho dù có làm trò quá đáng thì anh vẫn sẽ gượng cười với siwoo mà đáp trả bằng một nụ hôn nhỏ vào môi mà thôi.
;
"ah kiin, dậy nào"

son siwoo khẽ lay động con người đang trùm chăn trên giường kia, miệng thở dài là thế nhưng mà vẫn cố gắng nhẫn nại nhất có thể để đánh thức anh người yêu.

"mệt quá, siwoo cho em ngủ thêm đi"

kim kiin lăn qua lại để tránh cái tay mềm mịn của siwoo đặt trên người mình, đúng là có phúc được người yêu lần đầu gọi dậy mà không biết hưởng.

bình thường em là người nói câu này mới đúng, thế nhưng hôm qua em ngủ có phần hơi sớm ... thế nên mặc dù mới có sáu rưỡi sáng, đồng hồ còn chưa kịp reo nhịp nào. thế nhưng siwoo vẫn nằng nặc kéo chăn của kiin để bắt anh đi ra biển hóng gió cùng mình.

kim kiin bị gọi dậy từ hơn mười phút trước đương nhiên cũng chẳng thích thú gì cho cam, vừa tối qua bị đạp xuống giường xong đã đủ nhức lưng rồi mà giờ dậy đi ra biển nữa chắc anh gục luôn lên đùi son siwoo ngay chỗ sóng nước mà ngủ quá.

kiihends; ánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ