12.
Minseok và Kwanghee đã quấn lấy nhau cả tuần. Thậm chí ngay cả lúc anh lén trốn em lê đôi chân bủn rủn vào bếp tìm thức ăn cũng bị em đè nghiến ra trên kệ bếp mà giao cấu, muốn uống nước cũng được em truyền cho qua đường môi lưỡi. Hậu huyệt mềm nhũn ngậm dương vật thời gian dài không khép nổi miệng. Kwanghee không biết Minseok lấy đâu ra nhiều sức như thế trọng khi em là Omega, trong khi một Beta cao lớn như anh còn chẳng chịu nổi tần suất làm tình như thế.
Cho đến khi cơ thể Kwanghee không chịu được nữa mà đình công, anh nức nở bật khóc trước khi ngất đi. Đến khi mơ màng tỉnh dậy thì đã là chuyện của ngày hôm sau, anh đã ngất gần một ngày trời. Minseok ngồi bên giường thấy anh tỉnh dậy thì rơm rớm nước mắt, em cất giọng đáng thương, "Em xin lỗi, em không nên ép anh như thế..."
Tìm được hình bóng của đứa em trai ngoan ngoãn, Kwanghee như tìm được chút niềm vui nhỏ, để anh quên được chuyện bản thân đã bị người em thân thiết này cưỡng hiếp ra sao, dù chỉ trong thoáng chốc.
Anh cất giọng, cổ họng đau nhức không nói rõ thành tiếng, "Anh không sao."
"Em về đi, anh muốn ở một mình."
Minseok không đồng ý, "Anh đang sốt, em phải ở lại chăm sóc anh."
"Tùy em."
Kwanghee thở dài rồi nhắm mắt đầy mệt mỏi.
13.
Sau hôm đó, Kwanghee phải ở lì trong nhà chờ cho đến khi vết thương trên người lành hẳn mới dám nhận cuộc hẹn từ Hyukkyu. Dù trong khoảng thời gian dưỡng thương đó Minseok không ít lần lui đến và đòi hỏi những cuộc làm tình.
"A, Minseok, đừng để lại dấu, ưm..."
Có lẽ vì anh không còn phản kháng như ban đầu nữa nên thái độ của Minseok cũng khác hẳn, em sẽ dịu dàng hôn lên từng tấc da thịt trên người anh, sẽ dịu giọng hỏi anh có đau hay không.
Không phải vì Kwanghee chấp nhận mà để cho em muốn làm gì thì làm, chỉ là anh không thể chống lại một Minseok sẽ nổi điên khi bị anh khước từ.
Và sau lần bị Minseok cưỡng chế không cho uống thuốc, cơ thể của Kwanghee hình như đã có chút kháng thuốc. Bằng chứng chính là nhu cầu về tình dục của anh đang ngày càng nhiều hơn.
Cuộc hẹn lần này với Hyukkyu là anh giấu không cho Minseok biết, nếu không thì hẳn là cậu sẽ lại nổi điên lên cho mà xem.
"Em xin lỗi vì đến bây giờ mới có thể đến gặp anh."
Bước vào nhà Hyukyu, Kwanghee ngay lập tức xin lỗi.
"Không sao đâu, mà em bị sao thế?"
"Chỉ là bệnh vặt thôi."
Kwanghee né tránh ánh mắt của Hyukkyu rồi ngồi xuống sopha.
Dường như không để ý đến thái độ khác lạ của Kwanghee, Hyukkyu đi vào bếp rồi gọi vọng ra, "Em muốn uống gì không?"
"Nước lọc là được rồi anh."
Rất nhanh, Hyukkyu đã mang nước ra đặt trước mặt Kwanghee, thay vì chọn ngồi đối diện thì y lại ngồi xuống bên cạnh anh, thậm chí còn ngồi rất gần, Kwanghee có thể cảm nhận được hơi ấm cơ thể của Hyukkyu. Hai má anh nóng bừng, chỉ biết cầm ly nước lên uống vài ngụm để vơi bớt cảm giác xấu hổ khi cận kề người anh yêu.
Dù thế thì Kwanghee vẫn có chút ngại ngùng mà hơi dịch người cách ra xa thì liền bị Hyukkyu nắm chặt lấy cánh tay khiến nước trong ly bị sánh ra ngoài, làm ướt một mảng sopha, "Sao em lại tránh né anh như thế?"
Mặt Kwanghee nóng phừng phừng như lửa đốt, "Không, không có, chỉ là em-"
"Em có thể lên giường với Minseok nhưng lại tránh né anh sao, Kim Kwanghee?"
"Anh tưởng người em yêu là anh mà, nhỉ?"
14.
Kwanghee không thể tin được vào tai của mình, anh lấp bấp, "Sao, sao anh lại..."
Hyukkyu kề sát đến bên cổ của Kwanghee, nơi mà lẽ ra là tuyến thể nếu như anh là Alpha hay Omega. Hơi thở nóng hổi của y phả và nơi cổ nhạy cảm khiến Kwanghee hơi rụt cổ lại.
"Trên người em bám đầy mùi của Minseok đây này, bộ em không ngửi thấy sao?"
Rõ ràng Hyukkyu biết Kwanghee không thể nào ngửi hay cảm nhận thấy pheromone của Omega trên người anh nhưng y vẫn hỏi. Kwanghee bối rối, "Em, Minseok..."
Không đợi Kwanghee giải thích, Hyukkyu hất văng ly nước trên tay anh đi khiến nó va vào tường vỡ tan tành.
"Anh sẽ coi đây là một hành vi phản bội, Kwanghee à."
Nỗi sợ không tên lại ập đến với Kwanghee khi anh nhìn thấy nụ cười mỉm trên khuôn mặt của Hyukkyu.
"Chẳng biết phải làm sao với em nữa đây."
"Trẻ hư thì sẽ bị phạt đấy, Kwanghee có biết không?"
15.
"Hyukkyu, hyung... Đừng mà-"
Kwanghee bị Hyukkyu ấn chặt gáy xuống ghế sopha, răng nanh của Alpha kề sát bên tuyến thể đã thoái hóa của Beta mà hít ngửi như đang tìm kiếm chút mùi còn xót lại sau cuộc hoan ái với Omega cách đây không lâu. Beta không thể phản kháng lại sức mạnh của Alpha, mặc nhiên Kwanghee như cá nằm trên thớt dù cho thể trạng anh cao lớn hơn so với Hyukkyu.
"Em đúng là con thỏ hư, Kwanghee à." Hyukkyu vẫn dùng chất giọng đều đều như thường ngày nhưng lại khiến Kwanghee sợ đến run người, "Chỉ cần là đàn ông thì dù là Omega cũng thỏa mãn được em, đúng không?"
Kwanghee muốn lắc đầu chối bỏ những lời Hyukkyu vừa nói nhưng răng của y đã găm chặt vào gáy anh khiến Kwanghee chỉ có thể phát ra những tiếng nghẹn ngào từ trong cổ họng. Dù cho đã thoái hóa nhưng tuyến thể vẫn là bộ phận nhạy cảm trên cơ thể con người chẳng khác gì bộ phận sinh dục là bao, thậm chí khi pheromone của Alpha truyền vào tuyến thể thoái hóa thông qua vết cắn càng khiến cho Beta đau đớn đến chết đi sống lại.
Kwanghee cắn chặt môi đến rướm máu để không phải ra tiếng kêu đau thấu trời, trong khi Hyukkyu đang dùng lưỡi liếm lấy vết cắn sâu hoắt ở phía sau cổ anh, tay thì dịu dàng vuốt ve tai thỏ trắng của anh, nỗi sợ bị giật tai làm Kwanghee hơi rụt cổ lại.
Nhưng Hyukkyu khác với Minseok, thay vì làm ra những hành động thô bạo như thế để con mồi khuất phục, mà y sẽ đánh vào tâm lý để cho con mồi vụn vỡ.
Đó là cách săn mồi của Alpha thú ăn cỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DeftRascal | KeriaRascal] Chiếm hữu
FanfictionChuyện về một Beta bị kẹt giữa Alpha và Omega. Kim Hyukkyu x Kim Kwanghee Ryu Minseok x Kim Kwanghee Fic dành cho độ tuổi trưởng thành, bạn đã được cảnh báo