Hắn bật dậy. Đôi mắt theo phản xạ nhăn nhó nhìn quanh. Hắn nằm giữa một nơi "không đâu cả". Bao trùm hắn là màu đen đặc quánh vô tận. Không một thứ gì tồn tại ngoài hắn trong cái không gian mịt mù vô định ấy.Hắn vội vã nhìn quanh. Phải, hắn chơi vơi giữa bốn bề đen huyền như sắp bóp nghẹt hắn đến ngộp thở. Nhưng có lẽ sức ép tứ phía chẳng làm hắn bận tâm bằng việc hắn đang lạc mất một báu vật. Hắn ráo riết kiếm tìm. Em đâu?
Đôi mắt vẫn không ngừng cảnh giác. Chiêu trò của tên khốn nào vậy? Hắn đứng phắt dậy. Đầu hắn đau như búa bổ, cơn choáng váng khiến hắn loạng choạng trong khi tầm nhìn thì rung lắc dữ dội.
- T/b!
Hắn cất tiếng gọi một cái tên. Giọng hắn khàn, ứ nghẹn. Cái tên giản dị hằng mang cho hắn cảm giác yên bình, thoái mái và thanh thản vô cùng. Cái tên mỗi khi nhắc đến đều khiến đồng tử hắn vốn hừng hực dữ dằn lại giãn nở xao xuyến trong phút chốc. Cái tên xoa dịu sự hằn học, sự cộc cằn và sự nóng nảy của hắn tựa cơn gió mát lành. Hắn gọi, thêm lần nữa, lần nữa và lần nữa. Nhưng không ai trả lời. Không một âm thanh nào vọng lại từ đêm đen sâu hun hút.
Hắn trước giờ vẫn nghĩ rằng, dù cho thế giới này có nát tan tành, dù cho hắn chẳng còn gì trong tay, dù cho mặt trời có ngừng thức giấc, dù cho mặt trăng mãi mãi ngủ quên, thì chỉ cần có em, hai con người nhỏ lang thang giữa cái khắc nghiệt của cuộc đời, hắn cũng chẳng ngần ngại.
Cảm giác không có em bên cạnh, thật khô khốc, thật trống vắng, thật cùng kiệt làm sao. Em là thế giới của hắn, nguồn sống của hắn, là nguồn sáng rực rỡ duy nhất.
Tia sáng xuyên qua màn đêm đen thăm thẳm, mở đường cho những luồng ánh sáng rạng soi như nơi thiên đàng sà xuống ve vuốt.
Hắn bừng tỉnh.
Bước chân vô thức chạy về hướng tia sáng đang le lói. Giọng nói thều thào giờ đã trở thành tiếng gọi vang xa. Không gian đen đặc như bị xé rách, ánh sáng lại càng tràn vào óng ánh rực rỡ.
Lẫn trong những luồng sáng trong trẻo thuần khiết ấy, là em. Nơi khởi nguồn của ánh sáng đời hắn.
Gương mặt ấy dần hiện rõ khi sau lưng hắn là bóng tối và cái thanh mát trong lành của những luồng ánh sáng đang bao quanh hắn.
Đôi mắt em mở to, nước mắt rơi xuống trên gò má. Hắn thấy nơi ngực trái nhói lên, toàn thân tê rần.
Em gọi tên hắn. Lần này, là em.
Rồi một nụ cười thanh thuần xuất hiện nơi khoé môi em. Em cười trong khi nước mắt lã chã rơi.
- Em ở đây.
Hắn cũng mở to mắt nhìn em, trong con ngươi ôm trọn lấy bóng hình ấy. Đôi mày hắn không còn nhíu lại cộc cằn, mà nơi khoé mắt dường như cũng đang cười. Nước mắt cũng rơi trên gương mặt của một con người vốn coi rơi lệ là một sự sỉ nhục và yếu đuối. Nhưng không, đó hẳn là yếu đuối, nhưng là cái yếu đuối đến run rẩy tôn thờ mà hắn dành cho em.
- Tao...
- Anh cũng đang... ở đây.
_______________
600 words
BẠN ĐANG ĐỌC
| bakugo katsuki/shinazugawa sanemi × reader | i'm here
Romance"em ở đây" "tao cũng ở đây" vã hai ông thần này quá nên viết ngay trong đêm Warning: ooc, r18, lệch nguyên tác, disclaimer Không đánh cắp idea, không reup, không copy truyện của tôi. Truyện chỉ được đăng trên nền tảng wattpad. Au's note: categories...