("Danh" có 2 nghĩa nhưng chap này tức là "đêm"/"tối" nha mng.)
--------------------------------------Khi màn đêm dần buông xuống, Tuệ Yên mới hiểu được sự tĩnh lặng và nỗi buồn da diết không rõ lý do trong lòng mình.
Cô muốn hoà mình vào bầu trời đêm tối mịch kia, vào mặt trăng, ánh sao và những gợn mây trôi lững lờ; hoà mình vào cỏ cây, nụ hoa, ẩn mình đi để không ai tìm đến và đòi hỏi một thứ gì đó từ cô. Chỉ là vào một hôm trời đổ mưa, Tuệ Yên vô tình biết được sự thật này. Đến cả đêm cũng lãng mạn không kém thơ ca. Dòng lệ chợt rơi, đọng lại trên gò má, cô cũng chẳng buồn lau đi.
Ở cái tuổi sắp sửa gả chồng, cô tự có thêm nhiều mối bận tâm hơn. Cô còn chưa nếm trải hương vị tình yêu là gì, cùng lắm chỉ tưởng tượng ra những khung cảnh thông qua những tập truyện và những cuốn tiểu thuyết. Vậy mà mẹ cô mãi ép cô phải lập hôn ước với một người mà cô không hề quen biết, cũng chưa từng có cuộc nói chuyện chính thức nào. Trịnh Triết Vỹ, cái tên khiến cô bỗng có cảm giác khó chịu khi nhớ tới. Và Triết Vỹ bí ẩn hơn những gì anh ta thể hiện ra.
Thà rằng nó dịu dàng và thơ mộng như Lý Minh Hưởng.
Đến khi nào mình mới có thể gặp lại vị đó?
----------------------------------
- "Em là độc giả của anh?"
"Vâng! Cuốn "Khuyết Tử giữa đô thị", anh đã viết nó nhỉ?"
- "Bất ngờ đấy. Một vị tiểu thư như em lại có hứng thú với thể loại truyện như vậy. Tác phẩm đầu tay của anh đấy!"
"Nó chân thật hơn em nghĩ. Những bi kịch đời người là những thứ mà em chưa từng trải qua. Chúng quá đỗi xa lạ với em."
- "Em muốn trải qua chúng sao? Em chỉ mới 17, cô bé. Anh cũng chỉ mới 21, nhưng anh vẫn muốn tận hưởng niềm vui trong cuộc sống, thay vì để ý đến những thứ buồn tẻ, vì khi anh để mắt đến chúng, chúng sẽ không đơn giản chỉ là những thứ như vậy nữa."
"Đúng là nhà văn có khác. Cách anh đi đứng và nói chuyện."
- "Đây là lời khen à? Nếu thế thì cho anh xin nhận nhé."
"Anh có thích khung cảnh nơi đây không?"
- "..."
"Vì em rất thích ngắm sông hồ và rừng nên em đã năn nỉ cha mẹ xây nhà ở đây."
- "Em mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài đấy cô bé."
"Tại sao anh lại nghĩ vậy?"
- "Lần sau nếu có duyên gặp lại, anh sẽ trả lời em. Giờ thì anh xuống chợ mua bánh bao đây! Đói quá! Tạm biệt, tiểu thư. Chúc một buổi chiều vui vẻ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lilac | lee minhyung (DROP)
FanfictionLý Minh Hưởng nào ngờ trong ngần ấy năm, loài hoa mà Lâm Tuệ Yên thích nhất lại là tử đinh hương chứ không phải lưu ly. "Hưởng ca, anh đoán xem người đó có phải cháu trai của bác Lưu không?" "Nếu đúng là cậu ta thì anh sẽ đưa em đi cùng với anh."