Tôi vẫn luôn nhìn anh như thế,
nhìn mọi lúc, mọi nơi tôi có thể.
--
Đã mười năm rồi, ánh nhìn ấy của cậu dành cho người mình yêu vẫn không thay đổi, từ lúc trung học đến tận bây giờ. Trong tâm trí của cậu, hắn chính là tình yêu, là tất cả những điều đẹp đẽ mà thế giới này chẳng có được. Hắn là vì sao duy nhất mà cả đời này có mơ cũng chẳng thể chạm tới.
Từ những năm trung học, hắn luôn là một học sinh giỏi, lại có rất nhiều tài lẻ nên trong trường ít nhiều gì ai cũng biết Winny Thanawin là ai. Người ta thường hay gọi hắn góp mặt vào các sự kiện do trường tổ chức. Hắn hát rất hay, giọng của hắn ngọt ngào lắm, cậu vẫn nhớ trước khi hắn ra trường, lễ tri ân dành cho học sinh cuối cấp hắn đã thể hiện bài hát "Close your eyes". Lời bài hát hoàn toàn là tiếng anh. Khi ấy, hắn quen một cô gái, Satang cũng đã ngầm hiểu bài hát ấy dành cho ai. Cậu ngồi khuất sân khấu, nhưng vẫn có thể dõi theo nhịp điệu của hắn. Khi bài hát kết thúc, cô gái kia cũng dần lộ diện từ sau cánh gà tiến đến nơi hắn đứng, tay ôm bó hoa, nhìn hắn mỉm cười rồi ghé vào tai hắn thủ thỉ:
"Người yêu hát hay lắm!"
Cả trường được phen xôn xao không ngớt. Đến khi buổi biểu diễn kết thúc, không khí lúc này mới dịu đi phần nào. Cậu vẫn luôn theo dõi tất cả, suy nghĩ thật lâu về diễn biến vừa xảy ra khi nãy. Nhiều phần tiếc nuối nhưng cũng chỉ dám bất lực mà thở dài một hơi. Yêu hay không, ganh tị hay không lòng cậu mới là thứ hiểu rõ nhất. Hy vọng của cậu cứ như chiếc lá trên cành cây vào cuối thu. Lơ đãng cuốn vào làn gió sẽ vĩnh viễn bay mất đi.
Đã hứa với lòng sẽ chẳng yêu hắn nữa, nhưng đến khi lên đại học, hắn lại là đàn anh dẫn dắt cậu trong trường. Giờ có muốn né cũng chẳng còn cách. Satang nhớ rất rõ ngày hôm ấy, một ngày mưa, cậu một mình trong phòng luyện thanh, những ngón tay uyển chuyển trên dây đàn, không gian im ắng hòa vào giai điệu kia, cũng không khó để nhận ra đó là những nốt nhạc buồn hay vui, cậu định sẽ viết một bài hát. Nhưng vô tình hắn lại đến tìm cậu, khiến bầu không khí có đôi phần ngại ngùng, nhìn vào lời hát cậu viết, hắn cũng phần nào đoán ra:
"Đơn phương à?"
Cậu nhìn hắn, cười nhẹ rồi gật đầu.
"Ngần ấy năm thật hả? Satang, mày cũng đỉnh quá rồi đó. Sao lại không thổ lộ? Sau này hối tiếc thì phải làm sao?"
"Thổ lộ khi ấy chẳng khác nào đem bản thân xuống mồ chôn cả."
"Bộ tình cảm giữa mày và cô ấy khó đến nỗi vậy à?"
"Không anh ạ, không phải là cô. Mà là một người cùng giới lớn hơn em một tuổi." - Cậu nhìn vào ánh mắt của hắn như thể đang khẳng định điều gì đó.
Cảm thấy có chút không ổn, hắn liền né ánh mắt cậu mà quay sang nhìn vào xấp giấy đang cầm trên tay. Lòng có hơi khó hiểu. Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hắn vỗ vào vai Satang, miệng cười rồi bảo:
"Không sao cả mày, giờ bên ngoài xã hội cũng thoáng."
"Em vốn không quan tâm mình bị người khác nghĩ gì, hay nói gì. Chỉ cần người em yêu là con người và có trái tim là được."
Winny nhất thời trầm ngâm, vì bây giờ hắn cũng hơi rối ren, chẳng biết mở lời sao cho phải.
"Thôi, tao hiểu mà. Nhưng nhất định phải thổ lộ, dù có ra sao cũng phải làm điều đó, mày biết đấy, tình yêu khó tìm như thế, vụt mất cơ hội thành ra sẽ chẳng có lần hai. Mà này, người mày yêu học trường nào? Năm bao nhiêu rồi? Với cả khoa nào? Có điểm gì đặc biệt không? Nói thử xem, lỡ anh mày giúp được thì cũng tiện đôi đường."
"Người em yêu..." - Cậu lại đưa đôi mắt nhìn về phía hắn, từ tốn trả lời hết tất cả câu hỏi hắn đặt ra mà không kêu ca một lời nào.
"Người em yêu... học cùng trường, cùng khoa, năm hai. Anh ấy thích nghệ thuật, quan trọng vẫn là rất điển trai."
"Mày nói thế sao tao xác định được, phải cụ thể hơn một chút."
"Anh ấy sinh vào tháng mười một... ngày mười hai." - Nét mặt tươi cười của hắn lập tức biến mất. Đối diện với ánh nhìn kia, hắn chẳng còn một tí bình tĩnh nào nữa. Bởi chính hắn cũng biết rõ, khoa này ngoài hắn ra thì chẳng có ai sinh vào ngày tháng ấy. Và hắn cũng thừa biết, Satang đang ám chỉ tới ai. Người em yêu - ba từ tưởng chừng ngọt ngào nhưng khi lọt vào tai hắn lại biến thành một cơn thịnh nộ. Hắn nhìn cậu, ánh mắt lạnh lẽo ấy đâm thủng từng thớ thịt trong cơ thể cậu. Tim cậu dường như ngừng đập, và được "cấp cứu" trở lại sau cú đóng cửa thật mạnh của hắn để trút bỏ tức giận.
Sau khi chứng kiến những điều vừa xảy ra, cậu chỉ biết mỉm cười mặc cho hắn rời đi.
...
Nhưng vốn dĩ, người tiếp cho em thêm động lực để nói những lời đó, chính là anh.
<cont>