Lại là một ngày bình thường,nói thật ra cũng không bình thường lắm.
Vì đến hè rồi !
Nhưng với tôi đó vẫn là buồn khổ,hết lớp 11 sang năm 12.
Vậy mà vẫn chưa định hướng,chưa tìm được trường,chưa có gì cả.
Cộng thêm quả giáo dục đổi mới,sách giáo khoa lớp 12 còn chưa ra.
Tôi trong lòng vô cùng lo sợ,chơi cũng không vui mà tìm cũng chẳng biết trình mình thế nào.
Thật sự là thảm hại.
Tôi tự giễu trong lòng,trong khi đám bạn thằng thì du học thằng thì đi làm thêm.
Tôi thì ở đây,ngồi viết những dòng chữ vô nghĩa này.
Viết đến đây,sự phẫn nộ trong tôi ăn mòn lấy tâm trí.
Nhưng sau đó sự bất lực cũng như mê mang kéo đến.
Kì 11 dù được học sinh giỏi,nhưng tôi biết đó mới là điều kiện đầu tiên.
12 chắc chắn sẽ khó hơn rất nhiều,thi đại học càng là thế.
Tôi xoa xoa con mắt,tạm thời bỏ đi đống sự vụ quan trọng ấy.
Liếc về chiếc Laptop,tôi mở lên và vào Wattpad.
Ấn vào phần viết truyện mới,tôi cần thứ gì đó để giải tỏa đống cảm xúc này.
Nghĩ nghĩ để giải tỏa đống trạng thái tiêu cực này,cần một bộ truyện nhiều hành động chút.
Phải có một nhân vật chính muốn làm gì đều có gan làm,đều dám thử.
Phải đắp nặn cậu ta thật tốt,có tính tình hoạt bắt năng nổ.
Phải có những gì tôi hằng mong ước...
Viết ra vài cái ý tưởng tôi bỗng dưng ngáp cái.
Nhìn về hướng đồng hồ trong Laptop.
0.00
"Mới 12 giờ mà đã ngáp lên ngáp xuống,mình già rồi chăng ?"
Tôi tự đùa với mình rồi lưu phần gợi ý,đóng Laptop rồi đi ngủ.
Cảm xúc buồn bực,lo âu cùng với tức giận cũng hơi lắng xuống.
Tôi đơn giản vứt nó sang một bên một cách vô cùng thiếu trách nhiệm.
Nằm lên giường,nhìn xem trần nhà.Trong lòng tôi thầm nghĩ
"Mai phải làm gì đây."
Với dòng suy nghĩ ấy,tôi chìm vào trong giấc ngủ.
Mở mắt ra,đập vào mắt không phải là quen thuộc trần nhà.
Mà là một màu đen tuyền,tôi hoảng sợ nhìn xung quanh.
Tất cả đều là đen kịt,nâng hai tay lên.
Trang phục của tôi vẫn thế,bộ đồ ngủ với ao ba lỗ cùng quần đùi.
Nhìn khá mất thẩm mỹ.
Đột nhiên một ánh sáng lóe lên.
Tay tôi che mắt lại,đợi một chút ánh sáng biến mất.

BẠN ĐANG ĐỌC
Vô Tình Thần
AcciónMột học sinh cấp 3 bình thường,với áp lực nặng nề từ chương trình học tập mới.Cả người đều âm u tử khí,cộng thêm với có chuyện gì đều nhét hết vào trong bụng.Giống như quả bom nổ chậm vậy lúc nào cũng có thể nổ tung,một ngày đẹp trời hắn phát hiện đ...