Chẳng có...
... gì cả...
Thứ đọng lại...
Rồi cũng sẽ tàn phai.
Phải không em?
__-=*=-__
Trăng đẹp một cách huyền ảo, làm gã tưởng như nó không có thật. Đỏ như máu, bị che khuất sau đám mây đen nên càng kỳ dị, gã sẽ chẳng quan tâm xem nó dự báo điều gì, tốt hay xấu, vì cuộc đời gã đã chẳng còn gì tốt lành nữa.
Gã dập tắt điếu thuốc, cúi đầu, ánh mắt đỏ sắc lẹm thường ngày nay lại tràn đau thương, hoặc là gã tưởng vậy.
Còn em thì không.
Mắt của em lúc nào cũng đẹp nhỉ? Nhưng nó cũng thật buồn. Nhẹ nhàng lắm, tựa như một vạt nắng, tuy nhiên nó chẳng phải nắng hạ - cái nắng rực rỡ gay gắt và thiêu đốt người ta. Không không, nắng của em, dịu dàng lắm, nhẹ nhàng lắm, đâu đó còn là hồn nhiên và ngây thơ.
Em là nắng đông.
Em là linh hồn của tuyết mang sắc đẹp của bạch dương và mùi hương của hướng dương, và tất cả những thứ đó nhấn chìm gã.
Gã ngạt thở.
Cảm giác bức bối tràn ngập lồng ngực gã, và gã nửa muốn thoát nửa không. Trái tim gã nhói đau, gã mất dần oxi, mắt gã mờ đi, và rồi, gã chết.
Con người.
Gã có phải người không?
Dù rất muốn nói là có, nhưng tiếc quá, gã không phải. Em cũng thế.
Chẳng ai trong chúng ta đủ tư cách để làm người.
Gã muốn tự do.
Gã muốn cùng nắm lấy tay em chạy nhảy dưới một bầu trời xanh biêng biếc, điểm xuyết là những cánh chim lượn lừ hờ hững đầy biếng nhác, và cánh đồng hướng dương tô điểm cho em và gã.
Em cũng mong như vậy mà, phải không em ơi?
Khi em nức nở trong hoạn lạc, khi em không còn phải đóng vai một người đứng đầu mạnh mẽ, khi em được là chính em; em đã nói với gã nhiều điều, và khiến gã hiểu được nhiều thứ, và khiến cho cuộc tình trở nên bi thảm hơn nhiều phần.
Khi sương trào ra khỏi nắng, gã biết em đang được là chính mình.
Một em ngây thơ và hồn nhiên đến đau lòng, một em mong mỏi một tình yêu đơn thuần và dịu dàng nhưng phải chôn chặt nơi đáy mắt. Một em mà chỉ gã thấy được thôi.
Và gã đan tay mình, sát tay em, đầu dựa vào vai em.
Em im lặng, gã biết em chưa ngủ. Khi đôi mắt của em vẫn đang nhìn thẳng vào gã, gã thấy một niềm khao khát đầy mãnh liệt.
Và gã trao em một nụ hôn, nhẹ nhàng như cánh hoa mùa đông rụng.
Gã thủ thỉ với em mong muốn của gã, gã thao thao về một sớm mai tỉnh dậy thấy em vẫn trong tay. Gã mơ tưởng về một ngày mai chỉ còn em, bày tỏ với em ước mơ trở thành người.
Đôi khi chỉ cần là người thôi.
Gã cũng chỉ muốn thế mà thôi.
Em thì sao?
Em im lặng. Gã không biết em đang nghĩ gì, liệu con tim em có chung nhịp đập với gã không?
__-=*=-__
Em có.
Lầm bầm qua khoé môi giữa mưa bom lửa đạn và đâu đó là giọt buồn của em, tuyết không trĩu trên đôi vai em nữa nhưng em vẫn cúi thấp, vì em biết giờ mình chẳng còn ai.
Câu trả lời đến muộn, nhưng gã cũng nghe được rồi.
Hẹn em, em ơi.
Một kiếp người.
__-=*=-__
Đoán xem gã ở đây là ai.
Viết trong lúc nhớ idol 😔. Souar ơi làm ơn trở lại đi mà, nhớ quá rồi. Cách hành văn suy điên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người say Kẻ nghiện
AdventureNằm giữa đêm, nghĩ đến ngài như thất tình bảy kiếp. Ngài ơi. Ôm lấy em một lần thôi, nhé?