"Lão gia, có người ngất trước cửa nhà chúng ta."
"..."
Phác Đáo Hiền mới rời kinh thành được hai ngày đến căn nhà gỗ nhỏ ở giữa rừng sâu này, vậy mà lại có ai đến đây ăn vạ hắn sao?
"Ông mau đuổi đi đi. Chắc chắn là không có ý đồ tốt!"
Hắn nói với quản gia như thế, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Giữa nơi hoang vu hẻo lánh này thì làm gì có người được?
"Nhưng lão gia, người này trông có vẻ rất yếu rồi... Hay lão gia đến xem thử đi?" Lão quản gia không dám tự ý quyết định, nhưng thực sự nhìn thiếu niên kia trông không hề giống giả vờ.
Phác Đáo Hiền thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng thì cũng không làm khó quản gia của mình nữa, hắn cũng đứng lên đi xem xem rốt cuộc là có chuyện gì. Hắn, một con rắn tu luyện thành người đã sống mấy trăm năm nay, làm gì có loại người nào mà hắn chưa từng gặp?
...
...
...
Hắn nhầm rồi.
Hai trăm bốn mươi năm có lẻ, đây là lần đầu tiên hắn gặp một người đẹp đến như thế này. Thân thể y trắng như bạch ngọc, mái tóc dài đến tận ngang lưng, đi cùng với một gương mặt thanh tú không tì vết.
Ôi thánh thần ơi! Làm gì có từ ngữ nào miêu tả được sự mỹ miều trước mắt hắn bây giờ?
Phác Đáo Hiền không dám chậm trễ mà bế y lên, mang về giường mình. Kể cũng lạ, người này cũng chỉ có một tấm vải quấn quanh người, cực kì không kín đáo, còn để lộ ra những vết thâm tím ở nửa thân trên.
Có lẽ đã bị bạo hành một trận rất ác liệt. Nếu như hắn biết được kẻ nào đã từng làm tổn thương y, hắn nhất định sẽ xé tan xác kẻ đó ra.
***
Hàn Vương Hạo tỉnh dậy trong cơn đau nhức khắp người. Y chẳng còn nhớ được gì trước khi ngất đi nữa. Đây là đâu thế này?
Êm quá... Đây là cái gì nhỉ?
Hàn Vương Hạo thích thú nhún trên giường thêm hai lần nữa. Y thích sự mềm mại này, nhưng cũng rất nhanh chóng đuối sức mà gục xuống.
"Công tử tỉnh rồi à?" Phác Đáo Hiền nghe thấy tiếng động nên đã vào ngó thử.
"..."
"Nếu công tử không chê, ta mang cháo vào cho công tử nhé?"
"..."
"Ta sẽ coi như là công tử đồng ý rồi."
Phác Đáo Hiền hớn hở chạy lại phòng bếp để lấy cháo ra. Vị công tử kia thật sự quá đẹp rồi, cho dù y chỉ cần nằm đó mà chạm mắt hắn thôi cũng đủ để toàn thân hắn run lên vì sung sướng. Trên đời này làm gì có ai mà không thích mỹ nhân chứ?
Nhưng hắn cũng tiếc, khi mà y không hề nói tiếng nào với hắn. Y rốt cuộc là từ đâu đến nhỉ? Là thần tiên giáng trần sao?
Quản gia thấy lão Phác quay lại, định ngỏ ý giúp đỡ một tay nhưng bị hắn thẳng thừng từ chối. Lão gia của ông chỉ thích an nhàn hưởng thụ, vậy mà giờ lại tình nguyện bưng cháo cho người ta thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
|pernut| bích giản lưu hương
Fanfiction"Đây không phải là con của ngươi." "Thế thì sao chứ? Ta không để ý đâu." "Ngay từ đầu ta đã bảo đây không phải con của ngươi rồi?" "..." *** "bích giản lưu hương" có nghĩa là hương thơm đọng lại ở khe suối biếc